Phá thổ (16) : Lão giả như ngọn hải đăng

8.4K 996 464
                                    



* * *

Hâm Miểu không biết từ lúc nào cũng đi xuống sân giếng trời bên dưới, lúc thì uốn người múa mấy động tác vũ đạo cơ bản, lúc thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng trời trên đỉnh đầu.

Vệ Đông mua mấy cái bánh đậu ngọt, gọi cô đến ăn.

Tuy là Hâm Miểu đã bị bác gác cổng đẩy ra khỏi phạm vi "người", nhưng đối với bánh đậu ngọt vẫn còn giữ lại bản năng như "người".

Cụ ông Lý Thái Dũng nói "Mấy đứa đi tìm đi, để ông trông con bé cho."

Thế là, sáu người còn lại tiếp tục chia nhau tìm ấn chương hoặc là chữ ký trong tòa nhà, sáu người vừa lúc chia ra sáu lầu, mỗi người phụ trách một tầng, nỗ lực tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách.

Mà nếu theo thời của Sa Liễu thì—— dù là kẽ gạch men cũng không thể bỏ sót.

Sa Liễu xung phong phụ trách tìm kiếm các cửa hàng ở lầu một, từ khi nghe nói nơi này có một cửa hàng chuyên bán đồ cũ, hơn nữa trong đó có một phần hàng hóa đều là thu mua từ các hộ gia đình trên lầu, Sa Liễu liền khẳng định trong cửa hàng này nhất định có thứ mà mình muốn tìm.

***

Những người còn lại chia nhau các lầu trên, lúc đám nam nhân bọn họ đi lên lầu, Tần Tứ không kềm được lòng nói "Tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tối qua rốt cuộc là ai gõ cửa? Tại sao chỉ gõ mỗi 410?"

"Xong rồi còn để lại một cái còi đỏ kỳ quái treo trước cửa 410." Vẻ mặt Kha Tầm có chút mỉa mai.

Vệ Đông quay đầu nhìn anh bạn ở chung phòng với mình "Không phải cậu vẫn luôn canh giữ bên cửa sổ quan sát sao?"

Chu Hạo Văn "Thời khắc mặt bự tôi không có canh."

"..."

"Lúc tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa 410 không có bất cứ ai cả." Chu Hạo Văn vẻ mặt bình tĩnh nói.

Cách nói này hoàn toàn trùng khớp với Mục Dịch Nhiên hôm qua nhìn đến.

"Chẳng lẽ, lão ông gõ cửa kia có thể tàng hình? Hoặc là.. kẻ gõ cửa kia lại là một người khác?" Tần Tứ thật sự nghĩ không ra việc này.

Mục Dịch Nhiên đột nhiên lên tiếng "Tôi muốn hỏi một việc, buổi chiều hôm trước đó Sa Liễu có cùng với ai trong số các anh thảo luận chuyện về 307 không?"

Tất cả mọi người thật lòng suy nghĩ lại, cuối cùng Tần Tứ nói "Hôm qua lúc ngủ trưa, cô ấy có xuống gõ cửa phòng 307 chúng tôi, nói là muốn hiểu biết chi tiết hơn về tình huống ở 307, bởi vì theo phân tích của cô ấy, cửa phòng đầu tiên mà oán linh 307 gõ rất có thể sẽ là phòng 410 của cô ấy, cho nên muốn nghĩ biện pháp để ứng phó với nó."

"Rồi sao nữa?" Vài thanh âm đồng loạt hỏi.

"Chúng tôi để cô ấy vào phòng, sau đó cô ấy đi vòng quanh phòng kiểm tra tìm tòi khá lâu, nhưng không phát hiện được manh mối nào có giá trị," Tần Tứ cau mày nhớ lại "Cơ mà... chúng tôi lại từ ngăn tủ trong phòng phát hiện một ít thứ về ông lão kia, ông lão lúc trước ở phòng 307 là một người rất lương thiện, thường ngày bản thân chi tiêu dè xẻn, tiết kiệm được rất nhiều tiền, sau đó dùng tiền giúp đỡ những người càng khó khăn hơn mình, nhất là quyên góp cho các trường tiểu học hi vọng... Trong ngăn kéo có rất nhiều thư từ các bé học sinh tiểu học từng được giúp đỡ gửi cho hắn, còn có thư ngợi khen của trường học nữa."

Họa PhốWhere stories live. Discover now