Chương 186 Chiến

499 54 3
                                    


Linh Nhi đáp xuống bên cạnh Bao Cốc, hỏi:

"Cứ như vậy trở về sao?"

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Về!" Giọng nói rất nhẹ cũng như đinh đóng cột!

Trong đám người lại có người rống to:

"Ấy, sợ rồi!"

Ngọc Mật nhíu mi, nàng biết Bao Cốc cũng không sợ, mà là muốn động các thế lực của Huyền Nguyệt Cổ Thành mà thôi!

Đột nhiên, một đoàn phi châm cũng không từ đâu phóng đến chỗ Bao Cốc, tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa không hề có năng lượng hay khí tức lưu chuyển, chỉ có một cổ khí tức âm hàn. Nếu không có động tĩnh ma sát cùng không khí Ngọc Mật gần như không phát hiện được. Nàng gọi một tiếng:

"Bao Cốc cẩn thận!" Xuất kiếm đã không còn kịp, bàn tay nàng phóng ra một ngọn lửa nhắm thẳng phi châm đang đến, ý muốn thu phi châm vào trong tay.

Ly hỏa là chí dương chí cương, cuốn lấy đoàn phi châm, phi châm trong nhất thời sinh ra một khuôn mặt quỷ thống khổ đến cực điểm phát sinh tiếng kêu rống thê lương. Tiếng kêu rống kia cũng không phải thực sự là giọng nói, mà chỉ là một loại âm thanh lưu chuyển cùng không khí cộng thêm chấn động mà thành, tai người thường rất khó nghe được. Thanh âm vang lên, liền theo quỷ ảnh tiêu tán mà biến mất. Chỉ là phi châm vẫn không bị thu vào trong tay Ngọc Mật, một đoàn phi châm đâm vào tay giống như một con nhím, đau đến Ngọc Mật nhíu mày phát ra một tiếng kêu rên.

Bao Cốc thấy thế, nhãn thần lúc này liền thay đổi.

Linh Nhi rời vị trí tiến đánh về phía đám người kia.

Cách đó không xa trong đám người đột nhiên tuôn ra năng lượng lưu chuyển cùng dấu vết không gian bị xé rách.

Ngọc Tu La lạnh lùng nói:

"Quỷ môn phi châm, là môn hạ của Quỷ Sát."

Bao Cốc nắm lấy cổ tay Ngọc Mật, nhìn thấy phi châm xuyên qua tay Ngọc Mật, nơi bị kim đâm vào máu thịt đang hòa tan....Như vậy sẽ rất đau a! Nếu tiếp tục hòa tan như vậy, người sợ là sẽ gặp nguy hiểm!

Ngọc Tu La lập tức nhắc nhở:

"Đừng rút ra, một khi ngươi rút châm, tay nàng sẽ phế bỏ."

Bao Cốc nói với Ngọc Mật:

"Ngươi kiên nhẫn một chút, sẽ có chút đau, thu hồi ly hỏa đi."

Ngọc Mật nhìn thấy dáng vẻ của Bao Cốc như có định liệu trước liền biết Bao Cốc đã có cách, thu hồi ly hỏa. Vừa mới thu ly hỏa đôi tay tinh tế của Bao Cốc dĩ nhiên dán hợp với bàn tay bị châm xuyên thủng của nàng, phi châm đâm trên tay nàng nhất thời đâm xuyên qua bàn tay Bao Cốc. Nàng bị châm này đâm phải nên biết có bao nhiêu đau nhức, hơn nữa cũng biết châm này có bao nhiêu quỷ dị cùng nguy hiểm, nếu tiếp tục như vậy hai tay của Bao Cốc đều sẽ bị hòa tan giống như tay nàng. Nàng tức giận hô lên:

"Ngươi làm cái gì vậy?" Giọng nói vừa ra lại phát hiện Quỷ Môn phi châm đâm trong tay nàng dĩ nhiên toàn bộ đã hòa tan dưới lòng bàn tay của Bao Cốc, chỉ ngắn ngủi vài tức công phu phi châm liền biến mất. Bao Cốc trở tay, những cây phi châm dài nhỏ đâm trên tay bị hòa tan thành dịch thể màu ngân bạch.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now