Chương 165 Đi Con Đường Nào

561 51 1
                                    


Bao Cốc ăn vào lượng lớn đan dược, cho dù lại uống Hầu Nhi Tửu thúc đẩy dược tính đan dược vẫn cần tốn một ngày một đêm mới hấp thu hết dược tính.

Nàng thân là Ngũ Linh căn vốn dĩ so với Song Linh căn Thiên Linh căn có thể "ăn" nhiều hơn, hơn nữa có Huyền Thiên Kiếm trong người, trước đây "ăn" bao nhiêu cũng không sợ no chết, hôm nay dung hợp Huyền Thiên Kiếm, Bao Cốc chỉ cảm thấy bản thân trở thành động không đáy. Nhiều đan được như vậy bị nàng ăn vào bụng, biến thành linh lực cũng không biết đã đi nơi nào, chỉ còn lại ít đến thương cảm đang ở trong đan điền cùng trong kinh mạch lưu chuyển, linh lực khôi phục không được ba phần.

Nàng nghiêm trọng hoài nghi Huyền Thiên Kiếm cùng nàng dung hợp chính là muốn mặt dày tranh giành linh khí trong cơ thể của nàng.

Nàng muốn khóc! Huyền Thiên Kiếm, cho dù ngươi đói bụng mấy vạn năm không được ăn no, cũng không thể không ngừng tranh giành linh khí với ta a! Vậy rõ ràng chính là một thanh kiếm mặt dày phản chủ, nàng lại không có cách nào với nó, hôm nay cũng chỉ có thể nhịn đau rưng rưng chuẩn bị dùng càng nhiều đan dược cùng linh thạch khôi phục linh lực.

Bỗng nhiên Bao Cốc cảm thấy cửa viện có động tĩnh, sau đó liền nhìn thấy tiểu hầu tử cùng Linh Nhi mà sau khi nàng tỉnh lại đã không thấy bóng dáng đang đi vào biệt viện. Tiểu hầu tử ngồi trên vai Linh Nhi, Linh Nhi bước vào biệt viện mà gọi:

"Ngọc Mật tỷ tỷ, Bao Cốc thế nào rồi? Tỉnh chưa?"

Nghe được Linh Nhi gọi Ngọc Mật, Bao Cốc lúc này mới cảm thấy được Ngọc Mật không ở trong viện của nàng, Chẳng lẽ đi tiểu sư thúc bên kia rồi?

Đa Bảo Linh Hầu bỗng nhiên vui mừng mà chi một tiếng, giống như mũi tên rời dây cung từ trước cửa sổ phóng vào phòng ngủ, rơi xuống trên người Bao Cốc đang khoanh chân ngồi trên giường, một đôi móng vuốt khỉ vui mừng ôm lấy cổ Bao Cốc, mặt khỉ nho nhỏ dán trên gương mặt Bao Cốc vui mừng mà cọ cọ.

Linh Nhi cũng một bước xa chạy ào vào phòng, thấy Bao Cốc đã tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn. Chỉ là khí tức trên người Bao Cốc khiến nàng không dám lỗ mãng giống như tiểu hầu tử, nàng chỉ xa xa đứng giữa phòng ngủ nhìn Bao Cốc.

Bao Cốc nâng tay kéo một đám lông nhung đang cọ ngứa ngáy trên mặt xách ở trong tay, thấp giọng quát lên:

"Tiểu hầu tử đừng nháo." Lại ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nhi đang vui vẻ lại có một chút thấp thỏm, hướng Linh Nhi vẫy tay, nói:

"Đến đây."

Linh Nhi đi đến bên giường, đánh giá Bao Cốc, hỏi:

"Ngươi không có việc gì nữa đi?"

Bao Cốc lắc đầu, nói:

"Không có việc gì nữa. Các ngươi đi đâu vậy?"

Linh Nhi nói:

"Lão Tôn có đôi khi không thành thật, sợ hắn dùng mánh lới, ta cùng tiểu hầu tử đến bên kia một chuyến, thuận tiện đem sổ sách cùng lợi nhuận một quý mang về." Đang nói chuyện liền đem một vòng ngọc trữ vật đưa cho Bao Cốc.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now