Chương 98 Khai Quan

419 54 0
                                    

Bao Cốc không trả lời tiểu Thiên Hồ, bám lấy dây xích bò lên trên. Tuy nói nàng không cách nào đề khí vận công nhưng luyện đấu chiến kỹ cùng tu luyện lâu như vậy, vô luận là khí lực hay là độ nhanh nhẹn, năng lực phản ứng đều có tiến bộ rất lớn. Cao độ mấy trượng này đối với nàng mà nói một chút độ khó cũng không có, chính là cả người ướt đẫm, y phục còn rỉ nước có chút vướng bận, vài lần đều bị làn váy cuốn lấy chân thiếu chút nữa trượt ngã. Nàng làm trò này trước mặt hai yêu tinh một lớn một nhỏ, Bao Cốc thực sự xấu hổ phải cởi sạch y phục ướt sũng nên chỉ có thể thả chậm tốc độ cẩn thận leo lên.

Nàng leo được một nữa, khóe mắt thoáng nhìn tiểu Thiên Hồ vô lực quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ rất khó chịu. Nàng quay đầu nhìn thấy tiểu Thiên Hồ cũng đang nhìn nàng, sau đó liền độn trở về trong huyết thệ lệnh bài. Bao Cốc vội hỏi tiểu Thiên Hồ trốn trong huyết thệ lệnh bài:

"Ngươi không sao chứ?"

Tiểu Thiên Hồ đáp:

"Không trở ngại, chỉ là bị phù chú ở đây áp chế, linh khí trên người hao mòn rất nhanh...." Nói xong đôi mắt nhắm lại ngủ thiếp đi.

Bao Cốc cảm thấy tiểu Thiên Hồ ngoại trừ có chút suy yếu không có gì trở ngại, nàng đánh thức tiểu Thiên Hồ, ném hai linh quả cho nó để nó ăn rồi nghỉ ngơi một chút, liền không hề để ý đến nữa, tiếp tục leo lên trên.

Rốt cục, Bao Cốc bò lên trên quan tài. Nàng phát hiện quan tài này so với quan tài thông thường lớn hơn, rất có cấp bậc đế vương. Trên quan tài có khắc phù văn và khóa lại vô cùng phức tạp, mỗi một đạo phù văn dường như đều sống, tay nàng chạm vào vẫn cảm thấy nóng rực. Nàng cố sức gõ quan tài, hỏi:

"Yêu tộc tiền bối, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể nghe thấy thì gõ quan tài." Nàng ghé vào trên quan tài lắng nghe nửa ngày lỗ tai cũng sắp bị phù văn nướng chín, cũng không được đáp lại. Bao Cốc ngồi dậy xoa xoa lỗ tai, lại hỏi:

"Còn sống không?" Nàng cảm thấy vị này trong quan tài nhất định còn sống, nếu không thế nào nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng không tin đây là ảo giác, từ lúc nàng tu tiên đến bây giờ tốt xấu gì cũng coi như là cao thủ Trúc Cơ Kỳ, điểm ấy linh giác vẫn phải có.

Bao Cốc ngồi trên quan tài đợi đến khi y phục ướt sũng của nàng bị sức mạnh phù văn làm khô cũng không nghe được đáp lại. Nàng có chút buồn bực hô lên:

"Ngươi rốt cuộc có muốn ra ngoài không? Nhìn ta chằm chằm ta, gọi lại không ra, ngươi rốt cuộc là có ý gì?" Nàng nói xong lại dán đến quan tài nghe động tĩnh, kết quả vẫn không hề có tiếng động. Bao Cốc thầm oán, nói:

"Có phải không có khí lực nói chuyện không? Ngươi chờ một chút!" Nàng lại dọc theo dây xích leo xuống huyết trì, hít sâu nín thở, "ùm" nhảy vào trong huyết trì chứa đầy thủy phù (nước bùa). Nàng trầm xuống bao nhiêu, nước liền tràn ra bao nhiêu, lúc nàng lặn đến đáy sâu ba bốn trượng, nước trong huyết trì cũng không còn.

Bao Cốc đứng dưới đáy hồ trợn tròn mắt. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới huyết trì lại sâu đến thế. Trước đây nàng có phi kiếm có thể bay, cao tới đâu cũng không đáng nói, nhưng ở chỗ này nàng không phi kiếm lại không cách nào điều động chân khí, cái hồ sâu như vậy làm thế nào leo lên? Lẽ nào phải đào một cái đường hầm dẫn lên sao?

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now