Chương 151 Linh Nhi

449 49 4
                                    

Bao Cốc tiếp được huyết thệ lệnh bài Linh Nhi ném đến, xoay người trở về.

Linh Nhi nhìn thấy vài năm không gặp nhưng chủ nhân cư nhiên ngay cả một câu cũng không nói, tức giận đến muốn xông lên hai cước đá bay Bao Cốc hoặc là ấn ngã trên mặt đất rồi đánh. Nàng cố sức xiết chặt nắm tay, nhịn xuống xung động muốn hành hung chủ nhân mình, sau đó nàng bước theo dấu chân của Bao Cốc đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi hô lên:

"Vài năm không gặp, coi như là gặp phải một người quen không nhiều giao tình cũng nên nói một tiếng đi chứ?"

Bao Cốc quay đầu nhìn Linh Nhi.

"Tiểu hầu tử xuất môn làm việc, qua vài ngày mới có thể trở về. Gian phòng trong viện ngươi thích gian nào, thì tự mình chọn một gian ở lại đi. Phòng bếp vài năm không nhóm lửa, nếu như muốn ăn thì sang chỗ tiểu sư thúc mà ăn. Trong viện trồng một ít linh trân bảo dược dị quả, muốn ăn thì tự mình hái, trong hồ vạn năm huyền băng nuôi vài con Băng Long Ngư, là tiểu hầu tử mất rất nhiều công sức tạo ra, bình thường vẫn nuôi như bảo bối, đừng bắt lên ăn."

Linh Nhi tiến đến trước mặt Bao Cốc tỉ mỉ đánh giá Bao Cốc thần sắc lãnh đạm, ngay cả giọng nói đều nhạt nhẽo như nước, thậm chí mở ra thiên nhãn giữa trán ti mỉ nhìn rồi lại nhìn. Bao Cốc hỏi:

"Làm sao vậy?"

Linh Nhi khoa trương hô lên:

"Đều nói nữ nhân mười tám sẽ thay đổi, trước đây ta không tin, thấy ngươi, ta tin rồi. Ngươi là trưởng thành như thế nào vậy a? Hoàn toàn đại biến dạng."

Bao Cốc không cảm thấy bản thân có nhiều biến hóa, chỉ là so với trước đây trầm tính một chút mà thôi, kết quả ngay cả sư tỷ đều nói nàng xa lạ. Nàng hỏi:

"Ta thay đổi rất lớn sao?"

Linh Nhi gật đầu.

"Hoàn toàn giống như hai người! Dĩ nhiên, cảnh giới không có gì biến hóa."

Bao Cốc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Linh Nhi, nói thầm trong lòng: Ngươi thật đúng là hồ ly chẳng ra hồ ly.

Linh Nhi đi theo bên cạnh Bao Cốc vào bên trong. Ở đây pháp trận trùng trùng, nàng không dám xông loạn, rất cẩn thận đi theo bên cạnh Bao Cốc. Bao Cốc đi rất chậm, lại không nói một lời, bước đi rơi xuống đất không tiếng động, ngay cả khí tức trên người đều rất đạm nhạt, cả người trầm tĩnh đến gần như khiến người khác không cảm nhận được sự tồn tại của nàng, cho dù là một u hồn thì so với Bao Cốc cũng nhiều hơn một chút âm khí khiến người ta có cảm giác nó tồn tại. Linh Nhi thực sự có chút chịu không nổi.

"Ngươi mấy năm nay đều là ăn gió uống sương mà sống sao? Ta thấy ngươi cũng sắp thành tiên rồi, ngay cả một chút nhân khí cũng không có nữa."

Bao Cốc không lên tiếng, ngay cả nhãn cầu cũng chưa từng động một chút. Nàng phát hiện Linh Nhi theo Ngọc Mật ở bên ngoài vài năm trở nên miệng lưỡi sắc bén hơn, chửi người không mang thô tục.

Linh Nhi nghiến răng hô lên:

"Bao Cốc, ta đường đường cửu giai yêu thú, trong mắt ngươi lại không có trọng lượng như vậy sao?" Mũi chân khẽ động, nhảy lên trên lưng Bao Cốc.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now