Chương 156 Cùng Đường Bí Lối

479 53 2
                                    

Bao Cốc thấy các sư huynh của mình tự giác như vậy, những nhị đại đệ tử cũng đều đã bị đánh, tâm tình cũng tốt lên không ít, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều.

Có một số đệ tử không được sư phụ xem trọng thậm chí bị sư phụ hung hăng đánh đến trước mặt nàng! Có một số được sư phụ mình xem trọng là bị mắng đến cụp đuôi lại! Đánh đồ đệ kỳ thật chính là đánh cho nàng xem, trong lòng nàng đều biết. Chính nàng cũng không cam tâm tình nguyện để người khác đánh đồ đệ của mình nặng tay. Những sư huynh này của nàng rất chủ động đánh đồ đệ mình, nàng cũng không tiện so đo nữa, trên cơ bản đều là những thiếu niên háo thắng nên nàng cũng không làm khó. Nàng quay đầu nói với Ngọc Kiếm Minh:

"Ngươi bảo bọn họ dừng tay!" Liền giương mắt hướng giữa sân nhìn lại, rất nhanh liền ở bên ngoài đám nhị đại đệ tử tìm được quản sự của đại viện.

Quản sự này là một tu tiên giả Kim Đan kỳ, xuất thân nhất đại đệ tử, cũng xem như sư huynh của Bao Cốc. Song Linh căn, đặt ở tu tiên giới cũng là tư chất rất ưu tú.

Huyền Thiên Môn trải qua đại nạn, tất cả nhất đại đệ tử đều do chưởng môn tự mình truyền dạy, khuynh tâm bồi dưỡng lại có nhiều tu tiên tài nguyên dùng cho tu luyện. Mà ngay cả Bao Cốc Ngũ Linh căn cũng đã Trúc Cơ cửu giai, nhưng người này mới Kim Đan Trung Kỳ, hiển nhiên ngộ tính hoặc phương diện khác khuyết thiếu gì đó, mặc dù là Song Linh căn nhưng cảnh giới tu luyện kém những người Song Linh căn khác rất nhiều. Trong khi các sư huynh, sư tỷ đều đã lên làm phong chủ, hắn vẫn chỉ phụ trách quản lý đại viện chân truyền đệ tử, chức trách của quản sự hằng ngày chính là phụ trách phân phối nơi ở, an bài ngoại môn đệ tử làm tạp vụ giúp chân truyền đệ tử quét tước gian phòng cùng phụ trách duy tu phòng ở, tương đương với một tổng quản.

Tốc độ tu luyện của Bao Cốc rất chậm, dĩ nhiên sẽ không coi thường người tu luyện chậm chạp giống mình. Trong lòng nàng đối với đồng môn sư huynh sư tỷ vẫn có vài phần tôn trọng cùng tình nghĩa đồng môn, nhưng lúc này đối với quản sự của đại viện nàng tương đối bất mãn. Sắc mặt nàng lạnh lẽo đi đến trước mặt quản sự, hỏi:

"Không biết vị sư huynh này xưng hô thế nào?"

Quản sự kinh sợ đáp:

"Không dám, ngài gọi ta Ngô Hữu Chí là được rồi."

Bao Cốc nhẹ nhàng gật đầu.

"Bao Cốc muốn thỉnh giáo sư huynh giúp một việc."

Ngô Hữu Chí lập tức nói:

"Ngài cứ nói, ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

Bao Cốc nghe vậy không khỏi lần thứ hai nhìn nhiều vị sư huynh gọi là Ngô Hữu Chí này. Phát sinh loại chuyện này, nàng đến hỏi dù là kẻ ngốc cũng biết là nàng đến vấn tội, còn cái gì tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, cũng không biết sư huynh này thật sự ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc. Bất quá nhìn hắn thân là nhất đại đệ tử vẫn chỉ là một quản sự, Bao Cốc cảm thấy hắn đúng thật rất có khả năng là ngốc thật. Nàng nói:

"Chỉ có ngươi biết ta muốn đến đại viện chân truyền đệ tử ở, không biết vì sao lại khiến cho toàn bộ mọi người biết rõ hơn nữa còn nhiều đệ tử tụ ở đây canh giữ ở? Vẫn xin sư huynh giải thích nghi hoặc cho ta?'

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ