Chương 167 Ba Cái Đuôi Nhỏ

490 45 1
                                    


Đại khái là đuổi kịp Thái Âm Môn chiêu đệ tử, Thanh Sơn quận náo nhiệt phi phàm, trên đường người đến người đi. Nhưng nếu lưu tâm các cửa hiệu hai bên đường thì không khó phát hiện Thanh Sơn quận sớm không phải yên ổn phồn hoa như vẻ bề ngoài, mơ hồ lộ ra vài phần tiêu điều.

Hiển nhiên là Quận thủ từ thương nhân ở đây vơ vét rất nhiều, rất nhiều người kinh doanh đều không trụ nổi.

Bao Cốc đạp mưa bụi chậm rãi quan sát trong thành. Dáng người khí chất của nàng vừa nhìn liền biết không phải người thường, nhưng bởi vì trước kia đã có chuyện Ngọc Mật đến đây hàng yêu, sau đó lại có Thái Âm Môn ở chỗ này chiêu đồ đệ, dân chúng ở đây đều biết đến tu tiên giả, tiên nhân, nên ánh mắt nhìn Bao Cốc tràn ngập kính nể. Nhìn xem, mưa rơi xuống, nhân gia cho dù không bung dù trên người cũng không ướt một chút. Nhìn xem, cho dù che mặt nhưng khí chất này, nhìn đôi mắt kia, có bao nhiêu xinh đẹp!

Bao Cốc ít nhiều đã quen bị người nhìn chằm chằm, dù sao thì nàng cũng che mặt, dưới ánh mắt chăm chú của dân chúng ngược lại rất đạm nhiên.

Nàng chậm rãi đi dạo trong thành, thẳng đi dạo ngõ hẻm thành Đông.

So với cảnh tượng tiêu điều nơi khác, ngõ hẻm thành Đông có thể gọi là phồn hoa.

Bao Cốc dừng lại trong một góc ở ngõ hẻm thành Đông, giương mắt nhìn lên. Vốn dĩ nơi này có một hiệu lương thực hôm nay biến thành tửu lâu "Tiên Nhân cư". Lúc này đã là chính ngọ, trong tửu lâu chật ních, bên ngoài cũng có không ít người. Bao Cốc thấy tên món ăn trên chiêu bài đều treo một chữ tiên.

Đây là bởi vì nơi này có một "tiên nhân" , nên đều đến dính chút tiên khí sao?

Người của Thái Âm Môn không có tới hủy đi nhà nàng đó chứ? Còn ở tại chỗ này buôn bán!

Nàng đang nghi hoặc, bỗng nhiên thấy một hướng khác trên đường xuất hiện một tu tiên giả mặc y phục nội môn đệ tử Thái Âm Môn, bên cạnh còn dẫn theo hai ngoại môn đệ tử, theo sau còn có năm sáu thường nhân y phục chỉnh tề.

Mấy người của Thái Âm Môn dĩ nhiên cũng chú ý đến Bao Cốc, cũng đều đem tầm mắt rơi vào trên người Bao Cốc.

Cảnh giới tu luyện của Bao Cốc cũng không cao, Trúc Cơ cửu giai, mà nội môn đệ tử Thái Âm Môn được vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt kia là Kim Đan Sơ Kỳ.

Người đó ước có hơn ba mươi tuổi, nhất phó tự xưng là bất phàm chỉ có công tử ca ta, thấy Bao Cốc nhãn tình sáng lên, phe phẩy chiết phiến trong tay liền đi tới trước mặt Bao Cốc, nhìn chằm chằm dung nhan dưới khăn lụa của Bao Cốc, ôm quyền hành lễ:

"Tại hạ nội môn đệ tử Thái Âm Môn Kim Bất Phàm, đạo hữu lễ!" Hắn đem hai chữ nội môn cắn rất chặt.

Ánh mắt Bao Cốc không khỏi đảo qua chiết phiến trong tay Kim Bất Phàm, pháp bảo Trúc Cơ Kỳ, chiết phiến luyện từ huyền thiết, thô ráp luyện chế, dùng để đánh nhau liều mạng không được hai chiêu đã vỡ! Xem phù văn ấn ký, nàng thật muốn hỏi một câu "Ngươi xác định ngươi không phải cầm pháp bảo Trúc Cơ Kỳ bị luyện hư xuất môn?"

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now