Chương 181 Sư Phụ

550 51 6
                                    


Ngọc Mật tại ngoại nhiều năm há có thể đem chút khó dễ của Bao Cốc để trong mắt.

Nàng dùng ngón trỏ tay phải nâng cằm Bao Cốc, khẽ mỉm cười, khuôn mặt mang mặt nạ tinh xảo của nàng tiến đến trước mặt Bao Cốc, thổ khí như lan, thấp gọi một tiếng:

"Sư muội ngoan ngoan...." Giọng nói vừa thấp vừa nhẹ còn mang theo vài phần uyển chuyển âm rung.

Một nhóm các nàng vốn dĩ đã rất chói mắt, đưa tới vô số ánh mắt quan sát. Cử chỉ lúc này của Ngọc Mật cộng thêm dung nhan của Bao Cốc, khiến cho tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, bao nhiêu người hận không thể thay thế Ngọc Mật tiếp nhận chuyện này! Tiểu tu sĩ Trúc Cơ cửu giai a, dễ như trở bàn tay a! Nhưng bên cạnh tiểu tu sĩ Trúc Cơ cửu giai tất cả đều là cao thủ Nguyên Anh Cảnh, còn có thiếu các chủ Truy Hồn Các! Trong Huyền Nguyệt Cổ Thành ai chẳng biết Truy Hồn Các Chủ có tiếng là bao che khuyết điểm, chọc tới thiếu các chủ Truy Hồn Các sẽ bị thiếu các chủ thu thập, thiếu các chủ này thu thập không được nàng cũng không ít lần về nhà mời sư phụ ra! Rất nhiều tu tiên giả đối với Bao Cốc đều nổi lên tâm tư nhưng lại sợ Ngọc Tu La cùng thế lực phía sau nàng, đối với lai lịch của Bao Cốc lại không thể thăm dò, nên cũng không dám lộn xộn nhưng cũng không thiếu lưu ý động tĩnh của Bao Cốc.

Bao Cốc tâm tình hoảng hốt, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, cùng Ngọc Mật kéo ra khoảng cách, lại trấn định xuống. Nàng thoáng nhìn xung quanh không hề ít ánh mắt hướng nàng mà đến cùng rất nhiều thần niệm rơi vào trên người nàng dường như muốn xem thấu nàng. Tâm tình rất tốt của nàng trong nháy mắt liền lạnh xuống, dung nhan vốn dĩ đã có một chút thanh lãnh nhất thời tăng thêm vài phần u lãnh. Nàng lấy ra bình ngọc chứa ba viên Tuyết Nhan Đan còn lại ném cho Ngọc Mật, xoay người rời đi.

Ngọc Mật nhìn thấy thần sắc của Bao Cốc biến hóa, hỏi:

"Tức giận?"

Bao Cốc lắc đầu.

"Không phải, chỉ là không thích những thần niệm này đảo quanh người ta." Đây cũng là chuyện không có cách nào ngăn cản.

Ngọc Mật cũng không thích. Bao Cốc xuất môn như vậy khó tránh đẫn đến việc này.

Nàng nói:

"Đi nhanh một chút."

Ngọc Tu La cũng rất thoải mái, nói:

"Bọn họ thích nhìn liền để cho bọn họ nhìn đi! Khuôn mặt không phải là để người ta nhìn sao?"

Bao Cốc: "......"

Bỗng nhiên, bên cạnh có một đạo bạch quang hiện lên, sau đó một con hổ trắng tuyết chắc trước mặt Bao Cốc ước có một trượng, ngăn cản đường đi của nhóm người. Bạch hổ dài gần một thước, cường tráng to lớn như ngọn núi, hùng cứ phía trước quanh thân khí thế sâm nghiêm.

Bao Cốc nhìn không thấu thực lực của nó, với thực lực của nó, nàng phỏng đoán là yêu thú Hóa Hình Kỳ!

Trên người Bạch hổ ngồi một nam tử diện mạo ước khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi. Nam tử này một thân bạch sắc cẩm bào, tay cầm bảo phiến kim ngọc sáng loáng, bên hong đeo một lệnh bài không rõ chất liệu, mặt trên viết một chữ "Quân" thật to, lấy chữ 'Quân' làm ký hiệu. Bao Cốc nhất thời sáng tỏ đối với thân phận của người này – người của Quân gia đệ nhất thế lực Huyền Nguyệt Cổ Thành.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now