Chương 112 Sư Môn Chi Thương

457 51 1
                                    


Ngọc Mật từ truyền tống pháp trận đi ra liền từ trên phi kiếm ngã xuống, may mà đệ tử khoanh chân nghỉ ngơi một bên đúng lúc đứng dậy tiếp được.

Bao Cốc xoay người ôm lấy Ngọc Mật, hô lên:

"Sư tỷ, ngươi thế nào rồi?" Nàng nhìn thấy Ngọc Mật sắc mặt trắng đến không chút huyết sắc, hơi thở rất nặng, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, lại lấy ra Hầu Nhi Tửu muốn uy Ngọc Mật.

Ngọc Mật suy yếu nói:

"Không chết được, ta cần điều tức dưỡng thương."

Yêu Thánh từ trong vạt áo cầm ra một con tiểu Bạch Xà đứng bên cạnh Bao Cốc, nàng nhìn quanh một vòng các đệ tử Huyền Thiên Môn thất linh bát lạc hoặc khoanh chân ngồi xuống chữa thương hoặc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trong viện, lấy ra hai bình ngọc nhỏ đưa cho Bao Cốc, nói.

"Đan dược trong bạch ngọc bình dùng để uống, thuốc bột trong lục bình ngọc thoa ngoài da."

Bao Cốc tiếp nhận hai cái bình ngọc Yêu Thánh đưa cho nàng, nàng từ trong bạch ngọc bình đổ một viên đan dược ra lòng bàn tay, đan dược lớn bằng quả long nhãn phiếm lấy linh tính quang hoa, hương thơm ngào ngạt từ trong đan dược tản ra.

Dược trong bạch ngọc bình có hơn một nghìn viên, Bao Cốc không dám lấy nhiều, nàng rót gần một trăm viên đan dược trong bình ngọc, phân cho đồng môn thương thế không quá nặng bên cạnh, để cho bọn họ phân chia đan dược. Nàng lại đem thuốc bột trong lục bình ngọc chia ra, để đồng môn tự phân chia cho các đồng môn khác chữa thương.

Yêu Thánh đi đến bên cạnh những đệ tử Huyền Thiên Môn bị thương nặng tình huống nguy kịch, cúi người ngồi xổm xuống, lại lấy ra dược bình tinh xảo, đặt miệng dược bình bên miệng đệ tử bị thương nặng, ngón tay ngọc tinh tế gõ nhẹ bình ngọc, một giọt Thần Lộ phiếm lấy thần tính linh quang từ trong bình lăn ra, rơi vào trong miệng đệ tử trọng thương.

Bao Cốc cho Ngọc Mật uống thuốc chữa thương, nàng muốn thay Ngọc Mật bó thuốc, lại phát hiện ở đây còn có không ít nam đệ tử, lúc này mới hỏi Yêu Thánh có nơi nào cách xa nơi các nam đệ tử dưỡng thương một chút không.

Yêu Thánh chỉ vào cửa viện bên kia, nói:

"Qua bên kia đi."

Bao Cốc tạ ơn Yêu Thánh, đem Ngọc Mật trọng thương không dùng sức được ôm đến phía trước liền nhìn thấy một tiểu viện rất khác biệt, trong viện còn có một cái bàn đu dây rất tinh mỹ, trong viện đủ loại hoa tươi dược liệu. Nàng đỡ Ngọc Mật đến trong tiểu đình giữa khóm hoa, cởi bỏ y phục rách nát dán trên da thịt của Ngọc Mật, bó thuốc. Ngọc Mật mình đầy thương tích, có một số chỗ đều cháy đen, có một số chỗ xương cốt đều bị vỡ nát, xương vụn xen lẫn trong máu thịt cùng nhau cháy thành tro bụi, còn có rất nhiều chỗ giống như bị đông cứng, lúc dùng tay chạm vào, da thịt một mảng tiếp một mảng rơi xuống.

Bao Cốc đau lòng đến nước mắt lã chả rơi xuống. Nàng nói:

"Sư tỷ, sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút!"

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now