Chương 182 Kiêu Ngạo Chí Cực

557 49 5
                                    


Bao Cốc đứng ở cuối phố, hai ngón trỏ nhét vào lỗ tai, mở to hai mắt nhìn lôi điện một kích giáng xuống. Sức mạnh lôi điện phát ra quang mang chói mắt khiến nàng không mở mắt được. Trong lòng thầm than: Quả nhiên không hổ là tuyệt sát sát trận Thánh di tự mình tế luyện ra được! Dùng trên một đám tu tiên giảNguyên Anh Cảnh hảo đáng tiếc! Chí ít cũng phải dùng trên tu tiên giảHóa Thần Trung Hậu Kỳ a!

Nhưng nàng biết lúc này thế nào cũng tiết kiệm không được sát trận này, bằng không cho dù lần này có thể thoát thân thì sau này ở Huyền Nguyệt Cổ Thành cũng sẽ bị một đống người đáng ghét cùng việc đáng ghét đên phiền chết.

Ngọc Mật cùng Linh Nhi đáp xuống bên cạnh Bao Cốc, hô lên:

"Còn sững sờ ở đó làm gì? Đi a! Không nghe phương hướng của Quân Phủ có người phát điên rồi sao?"

Bao Cốc cảm thấy hơn kinh ngạc, hỏi:

"Vì sao phải đi?" Đi rồi, đại sát trận của ta không phải là mất không sao?

Ngọc Mật hô lên:

"Ngươi không sợ người vừa rồi của Quân phủ đến diệt ngươi?"

Bao Cốc không hiểu mà liếc mắt nìn Ngọc Mật.

"Quân Hợp Hoan ra ngoài tìm chết hắn lại mặc kệ, hôm nay có lý do gì mà diệt ta?"

Linh Nhi nói:

"Chúng ta đi trước, đó chí ít là cường giả Hóa Thần Hậu Kỳ."

Bao Cốc bỗng nhiên cảm thấy một cổ thần niệm cường đại tập trung trên người nàng. Nàng biết nàng vô cùng có khả năng là bị vị kia của Quân Phủ theo dõi, đồng thời lại có vô số thần niệm rơi vào trên người nàng. Nàng biết lúc này muốn chạy căn bản là không xong, hơn nữa nàng cũng không dự định phải đi.

Ngọc Mật cùng Linh Nhi cũng cảm giác được bản thân bị cường giả theo dõi, thần sắc đều phát lạnh. Hiện tại chỉ sợ lại phát sinh một hồi sinh tử chi chiến! Nếu như với tác phong trước kia của bọn họ thì xác định là sẽ vung ra truyện tống trận đài ngay khi từ trong pháp trận lao ra, sớm trốn không thấy bóng dáng. Nhưng có trời mới biết Bao Cốc kẻ ngốc này cư nhiên còn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt! Ngươi tưởng ngươi giống như Ngọc Tu La có Truy Hồn Các Chủ làm chỗ dựa a! Chỗ dựa của chúng ta không ở đây.

Bao Cốc hừ nhẹ một tiếng đạm nhạt nói:

"Hoảng hốt cái gì! Ta là tình trạng gì các ngươi cũng không phải không biết, nếu ta chết ở chỗ này cả tòa Huyền Nguyệt Cổ Thành đều phải chôn cùng ta!"

Ngọc Mật cùng Linh Nhi nhìn nhau một cái, trong mắt đầy kinh hách! Hai người các nàng cùng Bao Cốc nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, đối với phong cách hành sự của Bao Cốc coi như hiểu rõ, nghe ngữ khí này, Bao Cốc giết người ta còn chưa tính kết thúc a!

Bao Cốc giống như chuyện gì cũng chưa từng làm, vẻ mặt đạm nhiên, nói:

"Đi thôi, đi Túy Hoa Lâu tham gia thịnh hội Túy Hoa Kỳ." Nàng nhìn quanh một vòng không tìm được Ngọc Tu La, thậm chí ngay cả người của Truy Hồn Các cũng không thấy, hỏi:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon