[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

Od HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... Více

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

CHƯƠNG 8 - Báu vật

367 26 0
Od HuongTinhVe

"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn xúc động không nói nên lời.

Diệp Nghiên Hy tựa đầu lên vai Tĩnh Nhàn, hai mắt thoả mãn nhắm lại, mùi hương nhàn nhạt thoáng qua nơi chóp mũi, câu hồn quyến rũ, càng thêm mê say.

"Biểu muội... có biết hay không tôi rất nhớ em... tôi nhớ em đã mười hai năm, từ lúc rời đi đã bắt đầu nhớ... đến bây giờ cũng rất nhớ...", Diệp Nghiên Hy ôm lấy Liễu Tĩnh Nhàn vào trong ngực, không tự chủ được lời nói của mình, bắt đầu nói năng lung tung...

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn thấy người kia ôm chặt mình như tiểu hài tử, liên tục nói mớ, còn nghẹn ngào trong cổ họng, bản thân cũng không kìm được thương xót. Diệp Nghiên Hy chính là chỉ khi không kiểm soát được mình mới có thể dễ dàng để người khác nhìn thấy phần yếu đuối nhất trong con người nàng, nhưng là vì đang ở bên cạnh Tĩnh Nhàn, Nghiên Hy không cách nào phòng bị, nàng không quản được.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi Tĩnh Nhàn thấy hơi mỏi, cũng sợ Nghiên Hy ngủ quên trên người nàng, liền nhẹ nhàng tách ra.

Diệp Nghiên Hy mở mắt nhìn Tĩnh Nhàn, nàng cơ bản không ngủ.

"Biểu muội... Tôi đeo vào cho em nhé?"

"A Hy..."

Liễu Tĩnh Nhàn có điều suy nghĩ, nàng cầm tay Nghiên Hy, ngập ngừng nửa ngày.

Cuối cùng, Tĩnh Nhàn lấy ra dưới lớp cổ áo của mình một thứ, cũng chính là sợi dây chuyền bạc đã cũ.

Mặt dây chuyền là ảnh của Liễu Tĩnh Nhàn, có lẽ là 17 18 tuổi, bên cạnh một cậu thanh niên.

Diệp Nghiên Hy thẫn thờ.

"Bạn trai của em năm 18 tuổi... bên nhau được một năm thì chia tay, anh ta nói là muốn tập trung cho sự nghiệp, hứa hẹn 3 năm sau sẽ trở về... chính là năm nay... em vẫn chờ..."

Liễu Tĩnh Nhàn không biết vì cái gì mình lại khó xử, không biết vì cái gì mấy năm qua mình lại che giấu Nghiên Hy quá nhiều.

Diệp Nghiên Hy gật đầu, như người mất hồn nắm chặt sợi dây trong tay.

"Phải rồi... phải rồi... biểu muội nhỏ bé của tôi đã lớn rồi...", Diệp Nghiên Hy thì thào.

Biểu muội đã lớn rồi, mười hai năm không có tôi bên cạnh, đương nhiên cũng cần có một người chiếu cố cho em... Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ...? Sao tôi lại ích kỉ nghĩ rằng em chính là đang chờ đợi tôi...?

Diệp Nghiên Hy, ngươi sai rồi!

"Ha ha..!!"

Diệp Nghiên Hy đột nhiên cười, xoa xoa đầu Liễu Tĩnh Nhàn như xoa đầu hài tử năm ấy, tiện tay cầm chai rượu vang còn một nửa nhắm mắt uống thật nhanh, chỉ trong một hơi đã cạn.

Diệp Nghiên Hy đờ đẫn nằm xuống ghế sô pha, mái tóc tán loạn, nước mắt lưng tròng.

Liễu Tĩnh Nhàn không hiểu vì sao Diệp Nghiên Hy phản ứng kì lạ, nàng không nghĩ chỉ vì mình không đeo sợi dây chuyền mà A Hy lại tổn thương đến mức độ này. Có lẽ trong lòng A Hy còn có uỷ khuất không thể nói ra, Liễu Tĩnh Nhàn đau xót nhìn người trước mặt, nghĩ mãi cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng không tiện hỏi trong tình trạng như vậy.

"A Hy... mau vào phòng... trời rất lạnh..."

Diệp Nghiên Hy nhắm nghiền hai mắt, không lên tiếng.

Liễu Tĩnh Nhàn đành ôm lấy Diệp Nghiên Hy, dìu nàng vào phòng.

Diệp Nghiên Hy cao hơn Tĩnh Nhàn một cái đầu, cơ thể cũng rắn chắc khoẻ mạnh hơn, khiến Tĩnh Nhàn chật vật một phen mới có thể đưa nàng lên tận giường.

Liễu Tĩnh Nhàn bật đèn ngủ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt thanh tú của Diệp Nghiên Hy, thu hút sự chú ý của nàng.

Liễu Tĩnh Nhàn đưa tay vén lên mái tóc của Nghiên Hy, nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên gò má, hàng mi dày khẽ động, gương mặt vì say rượu mà đỏ ửng toát lên phong tình.

Tĩnh Nhàn lấy chăn đắp toàn thân Nghiên Hy, chợt phát hiện trên đầu giường là một hộp gỗ nhỏ, bên ngoài có khắc hai chữ "Biểu muội".

Không khó để Tĩnh Nhàn nhận ra đây là chiếc hộp nàng mang tặng cho Diệp Nghiên Hy ngày ly biệt...

"A Hy biểu tỷ! Ta tặng ngươi hộp gỗ! Gọi là "Chiếc hộp báu vật". Chỉ cần mang những thứ quý giá nhất của ngươi cất vào đây, mỗi lần buồn bực chuyện gì, ngươi chỉ cần mở ra liền sẽ cảm thấy vui vẻ, đến khi hộp đầy, thì ngươi cũng sẽ có một chiếc hộp đựng đầy kho báu!"

"Biểu muội ngoan. Cám ơn ngươi!"

Liễu Tĩnh Nhàn cũng không nghĩ chỉ là một món quà ngây ngô của trẻ con mà Nghiên Hy vẫn cố tình giữ lại đến tận bây giờ, thậm chí còn tự mình dụng tâm khắc chữ lên. Đáy lòng Tĩnh Nhàn rạo rực thôi thúc, nàng vươn tay lấy chiếc hộp gỗ, mở ra.

Bên trong là những bức thư được xếp cẩn thận, phong bì vẫn còn giữ lại.

Nhìn kĩ hơn, tất cả thư này chính là của Liễu Tĩnh Nhàn viết, gửi cho Diệp Nghiên Hy suốt mười hai năm qua.

Liễu Tĩnh Nhàn thất thần.

Cho đến tận bây giờ Tĩnh Nhàn mới biết được nàng chiếm bao nhiêu quan trọng trong lòng Diệp Nghiên Hy. Bởi vì suốt mười hai năm xa cách, Nghiên Hy chưa bao giờ bày tỏ cho nàng biết rằng Nghiên Hy nhớ nàng nhiều đến mức nào, cũng chưa bao giờ nói cho nàng biết Nghiên Hy có bao nhiêu thống khổ khi tương tư biểu muội mình. Diệp Nghiên Hy từ nhỏ đến lớn luôn dốc sức bảo vệ cho đoạn tình cảm của hai người, một chút cũng không để ai khác bước vào khoảng trời của riêng họ, chỉ cần bầu trời này có một chút lỗ hổng, Nghiên Hy sẽ bất chấp vá lại cho bằng được. Diệp Nghiên Hy đã nhiều lần muốn nói ra hết uỷ khuất của mình cho Tĩnh Nhàn biết qua những lá thư, nói mình thật sự mệt mỏi, nói mình thật sự muốn trở về, nói mình đã ôm tương tư thành bệnh, cuối cùng lại sợ hãi chính mình sẽ phá nát tất cả, sợ hãi Tĩnh Nhàn nếu biết sự thật sẽ không còn yêu mến, không còn quấn quýt mình như trước kia nữa.

Nước mắt Tĩnh Nhàn rơi xuống những lá thư, nét chữ của chính mình cũng vì thế mà nhoè đi.

Liễu Tĩnh Nhàn nhận ra bản thân quá vô tình, nếu không nói là tàn khốc. Có lẽ, nàng đã tổn thương A Hy rồi.

Hình ảnh Diệp Nghiên Hy trong ký ức đột ngột tràn về, trong tiềm thức của Tĩnh Nhàn, A Hy tồn tại như một thiên sứ nhỏ bé bảo vệ cho tuổi thơ của nàng, năm dài tháng rộng đều ở cạnh nàng không rời một bước, nguyện ý bảo hộ, chiếu cố nàng mà không cần đáp trả.

Năm 6 tuổi, nàng lỡ tay làm rơi vỡ bình hoa quý của Liễu ba, hoảng sợ trốn trong góc nhà khóc nức nở. Cuối cùng chính là Nghiên Hy không nói không rằng thay nàng nhận tội, dù không bị Liễu ba Liễu mẹ trách mắng, nhưng vẫn bị Diệp mẹ phạt quỳ gối suốt mười giờ liền.

Năm 7 tuổi, nàng bị đám bạn tiểu học trêu ghẹo đến khóc thét, Nghiên Hy trên đường đi học võ về phát hiện, thế là dần cho đám nhóc kia một trận tả tơi. Cuối cùng Nghiên Hy bị nhà trường kỷ luật, bị Diệp ba phạt nhốt ở trong phòng cả ngày không được ăn cơm.

Năm 8 tuổi, nàng bị sốt cao phải nghỉ học một tuần, Diệp Nghiên Hy vì nàng mà đau lòng, túc trực suốt đêm bên giường nàng, ai khuyên cũng đều cứng đầu không nghe, ngày qua ngày cho đến khi nàng hoàn toàn hồi phục, cũng là lúc Nghiên Hy ngã bệnh.

Liễu Tĩnh Nhàn khóc, nước mắt giàn giụa trên mặt, nàng đưa tay lên áp lên lồng ngực, cố gắng nhịn xuống tiếng nấc của mình.

Mười hai năm qua, Diệp Nghiên Hy thực tế không hề rời bỏ Liễu Tĩnh Nhàn, chính là do Tĩnh Nhàn vì nỗi thống khổ của Liễu gia mà vô tình để ký ức về Diệp Nghiên Hy phai nhạt trong lòng mình.

Tĩnh Nhàn sờ qua bàn tay Diệp Nghiên Hy vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền bạc, nàng nhẹ nhàng gỡ ra, đeo lên cổ mình, sau đó lấy sợi dây cũ tháo ra, bỏ vào trong túi.

"Biểu muội... biểu muội...", Diệp Nghiên Hy thều thào, khoé mắt ướt đẫm, bàn tay quờ quạng trong không trung.

"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn chụp lấy bàn tay Nghiên Hy, đan vào trong tay mình.

"Biểu muội... đừng đi...", Diệp Nghiên Hy nức nở.

Liễu Tĩnh Nhàn lau đi nước mắt trên mặt Nghiên Hy, trìu mến cùng xót thương nhìn nàng.

"Em sẽ không đi..."

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

1.1M 27K 45
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
110K 14K 34
I might be able to unfold the actions. Awareness of being a dream can't help me awake. As long as it's you.., I'd be gladly stuck. You're my 'Lucid D...
3.4M 142K 60
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
1.6M 93.4K 87
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...