Ám Dạ Quân Vương

By MegaPig1314

81.3K 3.7K 149

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng Nhân vật: Tôn Hoàng x Đế. Thể loại: Đam mỹ (nam x nam, bạn đã được cảnh báo), nh... More

Giới thiệu
Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59

Chương 33

805 45 0
By MegaPig1314

Người của cục an toàn sau khi lấy được địa chỉ của Đế . Lạp Pháp cùng Tôn Hoàng liền lập tức chạy tới đó.

Đây là một bãi biển tư nhân, ở quốc gia chú trọng tư ẩn này, cho dù là chính phủ cũng sẽ không tự ý đi truy tra tài sản của quốc dân, nếu không sẽ phải chờ có được thượng tố của hội nghị, kháng nghị của quốc dân, tại dạng thời khắc nguy cơ này, quốc gia cũng không sử dụng đặc quyền này, bởi vì hiện tại đã không thể chịu nổi rối loạn, cho nên bọn họ dùng biện pháp trưng cầu ý kiến cổ xưa.

Biển xanh trời lam, vài cây cọ nghiêng thân, người của cục an toàn đang dưới sự hướng dẫn của người hầu đi trên sàn nhà bằng đá trên sườn núi, hai bên có rất nhiều loại thực vật, xuyên qua khe hở giữa cây cối có thể nhìn thấy biển rộng mênh mang, tiếng gió gào thét bên tai, cũng có thanh âm sóng biển ào ào.

Cảnh trí đa dạng, cảnh tượng làm cho người ta lưu luyến, thế nhưng người của cục an toàn không có tâm tình thưởng thức, phân tích lời nói của người hầu.

Ngay cả bọn họ – những người hầu hạ cũng rất ít nhìn thấy hai vị chủ nhân, nhóm người hầu có thể tùy ý ở địa phương nào đó tại phiến lĩnh vực tư nhân này, mà hai vị chủ nhân cũng không thích có người quấy rầy, cho nên trong căn phòng kia chỉ có hai vị chủ nhân cư trú, bọn họ chỉ cần đi quét dọn, sau đó chuẩn bị cơm nước cho hai vị chủ nhân là được, hiểu biết đối với hai vị chủ nhân cũng không nhiều.

Dưới sự hướng dẫn của người hầu, đi qua lộ trình uốn lượn, người của cục an toàn rốt cục cũng thấy được tòa phòng lớn hai tầng màu trắng kia, bởi vì chỉ hai người ở nên tu kiến cũng không phải quá lớn, có vẻ hưu nhàn cùng tao nhã, nơi này là phòng ở gần biển nhất.

Dọc theo đường đi, người của cục an toàn đã mơ hồ nhìn thấy rất nhiều tòa nhà, đủ loại phong cách, dựa theo sức quan sát nghề nghiệp, hắn biết những phòng ở bất đồng này là địa điểm tuyệt hảo ngắm biển từ những phương vị bất đồng. Chỉ có người có tiền mới có thể chú ý như vậy, hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ so với người có tiền khác càng lãng phí hơn, tỉnh táo cùng nghiêm túc như nam tử của cục an toàn cũng nhịn không được oán thầm trong lòng, phiến cảnh trí lớn như vậy mà tư nhân lại có được, bất quá, sau ngày đó mấy thứ này cũng sẽ không còn lưu lại. Nghĩ như vậy, tâm tình lại biến thành nghiêm túc, không, trong đó còn mang theo tâm tình nhìn có chút hả hê nào đó, hắn bắt đầu chờ mong phản ứng của mục tiêu nhiệm vụ sau khi nhìn thấy phần tư liệu kia.

Người hầu đem người của cục an toàn dẫn tới cửa, bởi vì sớm đã được cho phép, sau khi người hầu đưa vào mật mã, liền trực tiếp đem người của cục an toàn vào cửa.

Chủ nhân không có ở đây, người hầu rót chén nước cho nam tử của cục an toàn, rồi rời đi.

Sau đó nam tử của cục an toàn một mình ngồi ở ghế sa lon thượng đẳng, quan sát hoàn cảnh nơi này.

Cửa sổ sát đất đối diện bãi biển, trên ban công lát ván gỗ, có màu sắc vị đạo của phong cách cổ xưa nguyên thủy, một cái bàn màu trắng bày trên ban công, hai cái ghế đồng sắc đặt ở bên cạnh bàn, vòng bảo hộ của ban công là giàn hoa, từng chậu thực vật xinh xắn đặt ở phía trên, hoa nhỏ hồng nhạt, màu tím, màu trắng đang độ nở, làm nền cho bối cảnh biển rộng có vài phần cảm giác ấm áp.

Rèm cửa màu trắng dùng dây thắt màu lam buộc thư thả tại nửa thắt lưng, nửa phần trên không có biện pháp theo gió đong đưa, nửa phần dưới lại lay động tạo dạng cuộn sóng, thanh âm của sóng biển từng sóng từng sóng, xa xăm an hòa, làm cho thần kinh người ta không khỏi thả lỏng, tâm tình nôn nóng khôi phục yên bình.

Sau rèm cửa sổ bằng lụa tuyết màu trắng xuất hiện bóng người, nam tử cục an toàn biết nhân vật mục tiêu đã xuất hiện, lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, ngồi thẳng thân lên, chỉ chờ thân ảnh của đối phương xác thực xuất hiện tại trước mặt liền đứng dậy. Đối với nhân vật lớn của tập đoàn Đế Hoàng, là con người sẽ khó tránh khỏi tò mò, tôn trọng cũng là tất nhiên, dù sao với tài lực của đối phương, cho dù là chính phủ cũng phải cẩn thận ứng đối, huống chi, hai người này còn có thể ẩn tàng lâu như vậy mà không bị ngoại giới biết, hắn hẳn là người đầu tiên chính mắt nhìn thấy hai nhân vật truyền kỳ này, từ trong miệng người hầu vừa rồi, hắn đã biết người của nơi này cũng không biết thân phận của chủ nhân.

Một mạt vàng kim nhảy động, nguyên tưởng rằng là mảnh rực rỡ do rèm cửa sổ bị đẩy ra làm cho ánh mặt trời tuôn xuống, thế nhưng khi nhìn lại ánh mặt trời đó lại có một tia cảm giác chân thật, nguyên lai đó là mái tóc vàng chói mắt dường như do ánh mặt trời ngưng kết thành, một dung mạo tuấn mỹ xâm lược mười phần cảm giác, cướp đoạt hết thảy suy nghĩ của người, nam tử cục an toàn tại giờ khắc này đã quên phải đứng dậy, ngơ ngác mà nhìn nam nhân này, con ngươi màu vàng hi hữu, không có nửa điểm dao động, lạnh lùng quét nhìn hắn một cái, nhưng không cách nào làm cho người ta cảm thấy rằng hắn ngạo mạn, mà chỉ nghĩ rằng nam nhân vốn nên là vương giả cao cao tại thượng, bao quát hết thảy như thế.

Tiếp theo, bóng tối đối lập cùng ánh sáng rực rỡ cũng tiến vào mi mắt, mái tóc đen thâm trầm như bóng đêm, dung nhan tinh xảo hoàn mỹ không có một tia tỳ vết nào, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết rõ người này là nam tử, khóe miệng dẫn ra độ cung, dường như pho tượng của thần thường thấy trong giáo đường, thương xót mà nhìn chúng sinh, nhưng không phải hy vọng của ánh sáng, mà là sự yên lặng của đêm, khí chất toàn thân không hề kém hơn so với sự bá đạo độc tôn của nam tử tóc vàng, đó là một loại tư chất đế vương bất đồng phong cách, nhưng lại đồng dạng không cho người mạo phạm, đồng dạng bao quát mọi người, trời sinh đã là sự tồn tại đứng trên vị trí đỉnh phong của thế nhân.

Nam tử cục an toàn cũng là người thấy qua việc đời, thủ lĩnh mỗi quốc gia hắn đều gặp qua, thế nhưng hai người kia, một người là hóa thân của ánh sáng, một người là quân vương của đêm tối, khí thế cường liệt của hai người làm cho nam tử cục an toàn căn bản không biết nên phản ứng như thế nào, bất luận làm gì, ở trước mặt hai người này đều là thất lễ cùng bất kính, thậm chí khẩn trương lên.

Hai người không nhìn bộ dáng không biết làm sao của nam tử cục an toàn, tự đi vào trong phòng, bọn họ giáng lâm thế giới này chỉ mới hai mấy giờ, sửa lại trí nhớ của nhóm người hầu tại địa phương này, tản bộ ngay cạnh biển, nhận thấy nam tử cục an toàn đến, mới chậm rãi trở về.

Tôn Hoàng đối với hết thảy của nơi này vẫn rất hài lòng, so với sự hoang vu của tận thế, thế giới như vậy thật đúng là xinh đẹp, cảnh trí gió biển phất qua sợi tóc của Đế thật sự quá đẹp, khiến cho hắn không nhịn được đem người ôm vào trong lòng, giẫm lên cát biển nhỏ mịn, lẳng lặng hưởng thụ, sau đó biết cái nam nhân này đến.

Đế ngồi xuống, Tôn Hoàng cần mẫn rót nước cho Đế, sau đó ngồi bên cạnh Đế, một tay vòng qua thắt lưng Đế, tựa trên lưng ghế sa lon, biếng nhác tùy ý.

Nam tử cục an toàn dù sao cũng đã trải qua huấn luyện, rất nhanh liền khôi phục năng lực suy nghĩ, khi tiếp tục nhìn đến tư thái thân mật của hai người hiện tại cũng chỉ có chút kinh ngạc, hắn nhìn thấy sự ôn nhu lưu động trong mắt nam tử tóc vàng, cái đó không phải đối với thân nhân bằng hữu. Bất quá, sinh hoạt cá nhân của người khác như thế nào không phải sự tình hắn quan tâm.

"Tôi là Boer Nath của cục an toàn." Nam tử cục an toàn dùng bản thân làm lời mở đầu, "Đây là giấy chứng nhận của tôi." Sau đó lấy ra giấy chứng nhận của bản thân, đặt lên bàn, đưa cho hai người.

Tôn Hoàng cùng Đế tùy ý nhìn lướt qua, không cầm lấy kiểm tra.

"Tôn Hoàng." Đối với ngoại nhân, Tôn Hoàng luôn không nhấc nổi hứng thú, nói đơn giản.

"Ta là Đế . Lạp Pháp." Đế so với Tôn Hoàng chỉ nhiều hơn vài chữ, thế nhưng trên cảm giác lại hơi có chút ý vị hữu hảo.

Boer đã biết thân phận của hai người, thế nhưng nghe được hai người chính thức thừa nhận lại có chút giật mình, dù sao hai người này tuổi còn rất trẻ, bảy năm trước hai người này hẳn vẫn còn là học sinh a, bản năng nghề nghiệp làm cho hắn liên tưởng một chút, rất nhanh đã nghĩ tới nhiệm vụ chính thức của mình, hiện tại còn nghĩ những điều này làm gì chứ, sự kiện kia mới là trọng yếu nhất.

"Tôi tới đây chỉ có một việc muốn thông tri cho hai vị." Ánh mắt Boer nghiêm túc, thế nhưng hai người đối diện hắn vẫn không hề gì mà bảo trì biểu tình ban đầu.

Boer cũng không có ý kiến gì, lúc trước hắn nói sự kiện kia, trong số những người mà hắn đã gặp qua cũng có người mang loại phản ứng này. Cầm lấy rương mật mã tùy thân mang theo, kết cấu của cái rương này cùng cái rương chốt mở cuối cùng dùng để chứa đạn hạt nhân là giống nhau, đưa vào mật mã thật dài, lấy ra bản ký sự điện tử bên trong, Boer đem nó đưa cho hai người.

Đế cầm lấy, cùng Tôn Hoàng cùng nhau xem.

Boer trầm mặc ngồi, chờ phản ứng của hai người, thời gian từng chút trôi qua, thế nhưng Boer vẫn không thấy được thần sắc của hai người trước mắt có bất cứ biến hóa gì, chẳng lẽ là mình cầm sai bản ký sự, sẽ không, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh, Boer xác nhận, hay là hai người này xem không hiểu, cũng không đúng a, vì để cho người bình thường cũng có thể xem hiểu, tư liệu trên bản ký sự cũng không có dùng bất cứ ngôn ngữ chuyên nghiệp gì, tương đương nói trắng ra.

Thế nhưng thẳng đến khi Đế buông bản ký sự, Boer chưa từng nhìn thấy được hai người biến sắc mặt.

"Các vị xem xong rồi?" Boer hỏi, hai người này thật sự có xem sao, chuyện trọng đại như vậy như thế nào mà một chút phản ứng cũng không có.

"Đúng vậy." Đế cười trả lời.

"Các vị xem hiểu rõ?" Boer tiếp tục hỏi.

"Viết rất rõ ràng, rất dễ hiểu." Đế lần nữa trả lời khẳng định. "Chuyện này cũng không tuyên truyền với bên ngoài, là vì tránh khỏi khủng hoảng, ta lý giải rằng, chính phủ không có ý nguyện cứu mọi người đúng không?" Không phải vì chứng minh bản thân xem hiểu, Đế bén nhọn hỏi ra sơ hở lớn nhất trong báo cáo này.

"Cảm tạ lý giải của ngài, đối với vấn đề của ngài, tôi chỉ có thể nói, năng lực chúng tôi có hạn." Vấn đề của Đế đối với Boer mà nói cũng là một dạng thống khổ, hắn là quan viên chính phủ, hết thảy đều nên vì bảo vệ nhân dân, thế nhưng không có năng lực, Boer không cách nào không áy náy khổ sở, thế nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc như thế này.

"Năm trăm triệu, dùng để mua một cái sinh cơ thật sự là tiện nghi," Lời nói của Đế cũng không có bất cứ châm chọc gì, thế nhưng Boer lại cảm thấy khó chịu.

"Ta có thể hỏi, có tư cách tiếp tục sinh tồn là ai không?" Đế hỏi.

Boer không biết nói gì.

"Ta đại khái đoán được." Đế cũng không cần Boer nói rõ.

Boer vẫn như trước không nói gì.

"Thực buồn cười, quốc gia hẳn phải bảo vệ nhân dân, thế nhưng ưu tiên rời đi lại không phải nhân dân, mà là người hẳn phải bảo vệ nhân dân." Trong ngữ điệu của Đế lúc này có ý vị trào phúng rõ ràng.

Boer phản bác không được, thế nhưng tâm lại đang co rút đau đớn, sự thực như thế, hắn dùng cái gì để phản bác?

"Người bình thường không có được cơ hội, loại có tiền như chúng ta đây lại có cơ hội, loại hành vi này ta có thể cho rằng đang xem tánh mạng như một loại hàng buôn bán không?" Đế tiếp tục hỏi.

Lúc này đây Boer rốt cục có thể nói ra lý do, "Điều này là do không có cách nào, dưới tiền đề không thể báo cho ngoại giới, không thể dao động căn cơ quốc gia, hết thảy chỉ có thể yên lặng tiến hành. Quốc gia chi trả đại lượng tài chính, thế nhưng kế hoạch này chỉ dựa vào quốc gia là không được, nó quá khổng lồ, thứ chúng ta phải mua rất nhiều, cần có sự hỗ trợ lớn nhất, chỉ có các vị nắm giữ tài lực cùng công xưởng cực đại mới có thể làm được."

Đối với lý do này, Đế không phản đối, cũng không nhắc lại, "Ta sẽ chi trả khoản tiền này, thế nhưng ta muốn cùng quốc gia, cùng thế giới hợp tác làm một việc." Đế cười đề nghị.

Tôn Hoàng cũng cười, Đế của hắn a, nhất định nghĩ ra trò chơi càng thêm thú vị.

Continue Reading

You'll Also Like

147K 1.9K 5
Có nước tiểu play, np,... Đủ thể loại khách nho ^^
10.2K 675 17
gió độc
536K 27.2K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
27.2K 5.6K 57
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sá...