Chương 28

912 46 0
                                    

Câu nói cuối cùng rõ ràng không có bất cứ sát ý kinh khủng nào tràn ra, thế nhưng ngoại trừ Tôn Hoàng cùng Linh, những người khác lại nhịn không được mà run rẩy, đó là một loại sợ hãi thuộc về bản năng.

Mà Đế sau khi nói xong, thân ảnh liền biến mất, trên mặt Tôn Hoàng trong nháy mắt hiện lên hoang mang, không người nào phát hiện lại nhanh chóng biến mất, mỉm cười sủng nịch cũng không có người nhìn thấy liền biến mất tại chỗ.

Thú biến dị hé miệng, hàm răng sắc nhọn, khoang miệng đỏ tươi, dịch thể chảy ra từ trong cái mồm to như chậu máu, đỏ, trong suốt, trên hàm răng cùng lưỡi còn thấy được thân hình nhân loại bị nhai nát, rắc một tiếng, cái miệng cực đại đóng loại, đầu giương lên, đem phần thân thể còn sót lại trong miệng nuốt hết. Con ngươi đang nhắm lại như hưởng thụ khẽ mở, nhìn nhân loại nhỏ bé, lóe ra ánh sáng dữ tợn hung tàn tên là thèm ăn. (Gớm wé >.<)

Nơi này là khu an toàn, người cư trú dù cho có bất cứ lực lượng gì hay không, bọn họ lúc này chỉ có thể ở dưới chân thú biến dị kêu rên, bị thú biến dị coi như thức ăn mà ăn tươi, bọn họ không rõ, vì sao thú biến dị lại xuất hiện, nơi này không phải khu an toàn sao, nơi này không phải Eden có Quang Hoàng Thần Tọa tồn tại sao, nơi này không phải là thiên đường của tận thế sao, tại sao, tại sao thú biến dị lại xuất hiện ở nơi đây?

Không, không, bọn họ làm sao có thể cam tâm, rõ ràng không lâu sau sẽ nghênh đón thế giới hạnh phúc, bọn họ làm sao có thể cam tâm cứ như vậy mà chết, thế nhưng không cam tâm thì thế nào, không có năng lực cũng sẽ không thể phản kháng, không thể phản kháng thì mang theo phần không cam tâm này mà vĩnh viễn an nghỉ.

Bước chân khẽ vấp, một người ngã xuống, muốn đứng lên tiếp tục trốn, sau một khắc thân thể liền treo lơ lửng, lưng cùng bụng đau nhức, mùi vị tanh hôi bao lấy bản thân, thét chói tai, kêu rên, sợ hãi bất lực, ở trong miệng thú biến dị nhìn bầu trời xuất hiện trước mắt, cứu mạng, cứu mạng, hắn không muốn chết a.

Hư không trống rỗng nhộn nhạo xuất hiện gợn sóng, một thân ảnh tóc đen xuất hiện, nét tươi cười thương xót trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ kia dường như là cứu chuộc, sau một khắc, lại thêm một gợn sóng tản ra, sợi tóc do ánh sáng ngưng kết thành dường như là quang mang hy vọng.

Đế lãnh đạm mà nhìn thú biến dị gần trong gang tấc, không có hành động cứu giúp đối với người đang giãy dụa trong miệng thú biến dị.

Thú biến dị theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, động tác ngoài miệng không tiếp tục, con ngươi nhìn hai người xuất hiện trong hư không, nguy hiểm nguy hiểm, nguy hiểm nguy hiểm, bản năng đang kêu gào, thế nhưng không cách nào nhúc nhích.

Đế liếc mắt quét nhìn bốn phía, tàn nhẫn của thú biến dị, kêu rên của nhân loại, Đế một chút cảm giác cũng không có, Tôn Hoàng cũng như vậy, hắn chỉ nhìn chăm chú vào Đế. Ngược lại trong lòng mọi người đang ở chủ thành, thông qua màn ánh sáng nhìn thấy mà không đành lòng, nghĩ đến con dân của mình, càng lại phẫn hận, phẫn hận nam tử trương cuồng làm cho việc này phát sinh. Ngũ Mang Tinh tỉnh ngộ chức trách của mình, động tác nhanh chóng bắt đầu điều phối các thủ hạ, bắt đầu công việc.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now