Chương 2

2.4K 123 5
                                    

Bầu trời xám mông mông, mặt đất xám mông mông, cát bụi xám mông mông nhảy múa cuồng liệt trong gió, kỹ thuật nhảy không nhu hòa, mà mang theo tính công kích, cảm giác đau đớn phất qua da thịt, ánh mắt mê mang, làm cho người ta không mở được mắt, cho nên mọi người ra ngoài theo thói quen đều mặc áo choàng, bao lấy da thịt toàn thân, vành nón thật dài che đi cát bụi bên ngoài, cũng che đi hình dạng mọi người.

Vài cỗ xe chuyên chở di động tại vùng đất xám mông mông, bão cát một hồi nhảy múa, một hồi ngừng lại, làm cho tấm vải rách rưới dùng để che đậy đồ vật, một hồi phồng lên, một hồi xẹp xuống, hơi chút nhanh hơn mà theo gió lắc lư, sau đó bị cuốn đi, rơi vào trong cát bụi, bị gió cát chôn vùi không còn bóng dáng.

Vị trí người điều khiển cùng với thùng xe hoàn toàn bất đồng, thủy tinh đặc chế hoàn hảo che chở vị trí lái xe, bão cát bụi bặm căn bản không xâm nhập được tài xế, tại chung quanh xe chuyên chở, là hơn mười chiếc xe moto, hai người một tổ, khoác không phải áo choàng, mà là trang phục chiến đấu. Trên Những trang phục chiến đấu kia rõ ràng là những dấu vết cắt phá đan xen, không theo quy luật.

Phía trước có một luồng cát bốc lên, tài xế dày dạn kinh nghiệm chiến trường cùng các chiến sĩ trên xe moto đề phòng, không khí khẩn trương ảnh hưởng đến mọi người ngồi ở trong xe, mọi người sợ hãi, run rẩy, theo áo choàng kéo xuống có thể thấy được sự sợ hãi trên gương mặt mọi người, thậm chí có chút tro tàn tuyệt vọng.

Mọi người dựa vào nhau, hài tử chen vào trong lòng của cha mẹ, vợ chồng ôm nhau, gắt gao dựa vào người bên cạnh, tựa hồ như vậy có thể an tâm được một chút. Tại trong dạng không khí khủng hoảng này, lại có một vị trí yên tĩnh dị thường.

Một người mặc áo choàng màu đen ngồi ở chỗ kia, nhìn không rõ hình dạng, cũng không có bất luận uy thế gì. Người mặc áo choàng đen đối với không khí khẩn trương khủng hoảng, một chút cũng không có phản ứng, như lúc trước, ngồi không nhúc nhích, sự yên lặng vững vàng tràn ngập chung quanh hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ lại không dám tới gần người nọ, tình nguyện chịu đựng sợ hãi cũng không muốn tới gần, đó là một loại cảm giác phát ra từ nội tâm, cảm giác tuyệt đối không thể tới gần.

Sự cảnh cáo mơ hồ nguyên bản là từ sự kính sợ của linh hồn, đáng tiếc phàm nhân sẽ không biết.

"Jorge thúc thúc." Bụi đất tung cao càng ngày càng gần, thanh âm của thiếu nữ vang lên trong luồng cát, cho dù bị gió thổi loạn, nhưng vẫn có thể nghe ra được thanh âm sáng trong kiều mị.

Tựa hồ đã bị nhiệt tình của thiếu nữ ảnh hưởng, vũ điệu của luồng cát ngừng lại.

"Lina." Những người trên xe moto nhận ra thanh âm này, một xe moto xung trận chạy lên trước.

Thiếu nữ tên là Lina dừng lại chiếc xe mình điều khiển, chiếc xe moto chạy đến rất nhanh đã tới trước mặt Lina, dừng lại.

Người ngồi ở ghế sau tháo nón an toàn xuống, đó là gương mặt của một trung niên nam tử đã trải qua sóng gió, được năm tháng tôi luyện, vẻ mặt hắn tức giận nhìn thiếu nữ ăn mặc chỉ có thể che được bão cát, mà không có bất luận tác dụng phòng hộ gì, "Cháu tới làm gì? Cháu không biết ly khai khu vực an toàn là rất nguy hiểm sao? Cháu không muốn sống sao....." Nam tử rít gào.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now