Chương 29

895 40 0
                                    

Tơ đen đông đảo quấn quanh trên người thú biến dị, chỉ có một sợi cắm trong thổ địa trước mặt Đế.

Tay giơ lên ưu nhã, dưới ánh mặt trời, nhan sắc trắng nõn kia thậm chí có cảm giác trong suốt, tinh tế suy nhược như thế, phủ lên dây tơ màu đen, động tác mềm nhẹ, khoan thai cao nhã, thong dong thoải mái tựa như lướt qua cánh hoa, dây tơ cũng lay động một chút như nụ hoa bị chạm đến, nhưng bất đồng chính là, nó rung động tạo ra thanh âm.

Thanh âm 'ông' nặng nề đầu tiên vang lên kéo theo sự cổ động của những dây tơ khác, từng âm tiết bất đồng vang lên, hợp thành giai điệu, thanh âm kỳ ảo thanh lệ vang lên trên thế giới, thế nhưng làm nhạc đệm cho đoạn giai điệu này lại là tiếng gầm rú sau cùng của thú biến dị, là tiếng vang trầm của thân hình bị cắt xén, là thanh âm của máu tươi bắn tung tóe.

Mọi người tại chủ thành, sởn tóc gáy mà nhìn màn ánh sáng hiển hiện góc độ nhìn xuống từ bầu trời, trên mặt đất, từng đóa hoa huyết hồng rực rỡ nở ra, sau đó nhanh chóng héo tàn rơi xuống, huyết sắc ngay trong nháy mắt này nhuộm đỏ mặt đất.

Không vì thú biến dị hoàn toàn biến mất mà vui sướng, mọi người lúc này chỉ có tràn đầy sợ hãi. Bọn họ lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được Người khống chế là cường đại như thế nào, đó là tuyệt vọng khi chỉ cần phất tay là có thể hủy diệt thế giới, đã từng nghĩ tới dùng nhân số để chiến thắng Người khống chế, nhưng giờ khắc này rốt cục hiểu rõ, ở trước mặt lực lượng cường đại, số lượng không có bất cứ ý nghĩa gì, số lượng có nhiều thế nào cũng bất quá chỉ là một bộ phận đã định trước phải hy sinh, là đá nền dùng để trải lên con đường truyền thuyết cường đại của Người khống chế.

Trên mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, bị tuyệt diệt chính là thú biến dị, thừa nhận phần kinh khủng này lại là nhân loại.

Hết thảy những thứ này phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, Đế vừa mới thu hồi tay kích thích dây tơ của mình, hết thảy liền kết thúc, dây tơ màu đen tràn ngập thế giới, như đem thế giới cắt xén cũng biến mất vô tung, nếu như không phải thi cốt thành lũy của thú biến dị, huyết hồng xâm nhiễm mặt đất, thậm chí sẽ tưởng rằng đó bất quá chỉ là nhất thời hoa mắt mà thôi.

Tôn Hoàng đầy mắt nhu tình nhìn Đế chế tạo tràng máu tanh kinh khủng này, màu đen đứng thẳng trước bối cảnh máu tươi bắn tung tóe kia, là kiên quyết tàn khốc, cao ngạo tôn quý, bễ nghễ phàm trần như thế, đẹp tuyệt diễm như thế, làm cho hắn trầm luân, làm cho hắn không cách nào dời tầm mắt của mình đi, chỉ nhìn một người, đây là người hắn yêu, Ám Dạ Quân Vương Đế . Lạp Pháp, vương giả mang đến sợ hãi cho thế giới. Ngoại trừ người này, trên thế giới này còn có thể có ai làm cho mình yêu cuồng liệt như thế.

"Đế," Tôn Hoàng tiền lên đem thân ảnh cao ngạo kia ôm vào trong lòng, chân thành mà nói bên tai Đế, "Anh yêu em." Đáng tiếc, lời nói chân thành như thế vẫn không được đáp lại.

Mà hình ảnh này, Linh tuyệt không để cho người của chủ thành nhìn thấy, bởi vì điều này không phù hợp ý nghĩ muốn làm cho nam tử trương cuồng sợ hãi của chủ nhân, sẽ làm tiêu trừ một bộ phận sự sợ hãi của hắn đối với chủ nhân, không phù hợp mệnh lệnh.

Ám Dạ Quân Vươngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें