Chương 9

2K 100 2
                                    

Bên ngoài không có ánh mặt trời, nhưng ở bên trong này lại có ánh sáng lưu chuyển, không phải ánh đèn, mà là trên đỉnh phòng cao cao, một quang cầu (quả cầu ánh sáng) trôi nổi ở nơi đó, ánh vàng rực rỡ, tản ra độ ấm có thể nói là nóng rực, nhưng người đang làm việc ở nơi đây, cho dù nóng đến đầu đầy mồ hôi, mồ hôi tuôn rơi, cũng vẫn cao hứng.

Tiểu cầu trôi nổi này là mặt trời nhân tạo, là tác phẩm của Tôn Hoàng, mặt trời nhỏ dùng lực lượng ngưng kết ra, có được công năng như mặt trời thực sự, nhưng tại tận thế, tác dụng của nó chỉ là vì vun trồng rau dưa hoa quả.

Căn phòng tràn ngập sắc xanh, treo đầy các loại cách dạng thực vật hoa quả, một bộ dáng mùa thu hoạch.

Tôn Hoàng mang theo Đế . Lạp Pháp đi dạo trong đó, thỉnh thoảng ngắt lấy một ít hoa quả.

Tâm tình Tôn Hoàng cực tốt, từ sau khi Đế . Lạp Pháp xuất hiện chưa hề biến mất, sáng sớm ăn xong bữa sáng, Tôn Hoàng liền mang theo Đế . Lạp Pháp đi tới vườn trái cây, Eden là địa phương duy nhất tại tận thế có được vườn trái cây, bởi vì ánh mặt trời cung cấp thực vật sinh trưởng, hoàn cảnh yên ổn, chỉ có Eden mới có thể cho.

Cây nho trên giá, cành lá nho bướng bỉnh loạn bò, tụ lại một chỗ, ngăn trở độ ấm của mặt trời nhân tạo, làm cho không gian nóng rực có vài phần mát mẻ dễ chịu.

Bàn tay trắng nõn oánh nhuận giơ lên, chạm vào trái cây màu xanh mã não kia, nhẹ nhàng hái xuống, một trái liền rơi trên tay, nhẹ cầm lấy, để vào trong miệng, trái cây được ánh mặt trời chiếu rọi đầy đủ ngọt ngào nhiều nước, sau khi nhiễm đầy vị giác, trượt vào cổ họng, rơi xuống dạ dày.

"Rất ngọt." Đế . Lạp Pháp không keo kiệt mà ca ngợi, thực vật đối với Đế . Lạp Pháp mà nói là những thứ nên quý trọng, chỉ cần đã từng đói bụng, sẽ không không yêu quý thực vật, huống chi, y chưa từng chân chính hảo hảo ăn thực vật, sau khi chân chính thưởng thức qua, Đế . Lạp Pháp càng thêm quý trọng. Mặc dù không hề biết so sánh mỹ vị của thực vật, nhưng làm một loài người bình thường, Đế . Lạp Pháp càng nguyện ý hưởng dụng thực vật mỹ vị, loại hoa quả thiên nhiên tinh khiết này, quả thực đáng khen ngợi.

Nhìn ngón tay kia để vào trong miệng, đầu lưỡi hồng nhạt theo bờ môi mở ra, hiện ra một chút, Tôn Hoàng đột nhiên cảm thấy rất nóng, nghe thấy đối phương ca ngợi, càng phát giác một cỗ nhiệt lưu rục rịch di chuyển trong người, đáng chết, mình đang suy nghĩ cái gì, dục vọng không được thỏa mãn cũng không nên đối Đế như thế.

Vì làm cho bản thân thanh tỉnh, Tôn Hoàng nhấc tay, hái xuống chùm nho đã được Đế thưởng thức qua, cũng lấy một trái, để vào trong miệng, thật sự ngọt.

"Sofia, đem nho chín hái xuống, đưa đến phòng Đế." Tôn Hoàng lại cầm lấy một trái, để vào trong miệng, phân phó.

"Vâng, Thần Tọa." Sofia đi theo phía sau hai người ghi nhớ, chờ một chút bảo người đi làm.

Lại ngắt lấy một trái, nhưng không để vào trong miệng mình, Tôn Hoàng đem đưa cho đế, Đế tiếp nhận không chút khách khí, để vào trong miệng, khóe môi Tôn Hoàng giương lên, tâm tình rất không tồi, tiếp tục ngắt lấy một trái, đưa cho Đế, Đế lại tiếp nhận để vào trong miệng. Tôn Hoàng cầm lấy một trái, đặt trong miệng mình, hắn chưa từng biết trái nho là ngon, ngọt như thế.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now