Chương 17

1.5K 82 3
                                    

Đối với lời nói của Tôn Hoàng, Đế nhếch mi, y không cho rằng bản thân có thể cường đại đến mức ảnh hưởng đến bộ tộc sáng tạo ra Pháp Tắc, hơn nữa lúc Tôn Hoàng xuất hiện, y cũng không có trình độ như bây giờ. Chỉ là nghĩ không ra, Pháp Tắc có được công chính tuyệt đối lãnh khốc kia cư nhiên cũng có tư tâm, bất quá chuyện này cũng không gây trở ngại thái độ của y đối với Pháp Tắc tối cao, kính phục sự cường đại của nó đồng thời cũng không nhìn đến sự tồn tại của nó, trước khi chưa mạnh mẽ đến mức khiêu chiến được nó, xem nó là mục tiêu, chỉ như thế mà thôi.

"Linh hồn rất thần bí, dù cho là bộ tộc bọn anh cũng không hiểu rõ được nó, đó là thứ thần bí nhất thế giới, nhưng bọn anh đối với nó rất mẫn cảm, cũng phát hiện tất cả linh hồn được sinh ra đều là tương đối, từng linh hồn đều có một linh hồn khác cùng nó tương xứng, ngay cả bộ tộc bọn anh cũng không ngoại lệ." Tôn Hoàng đột nhiên nói đến linh hồn, "Vì vậy hết thảy sinh mệnh trên thế giới đều là bởi vì sự xuất hiện của Pháp Tắc tối cao mà tồn tại, hết thảy bước sóng của linh hồn sinh mệnh đều có ghi chép tại trong Pháp Tắc tối cao, mà chiếu theo sự ghép đôi của linh hồn cùng sự ghi chép của bước sóng linh hồn, trong Pháp Tắc tối cao có một Pháp Tắc, là Pháp Tắc của đối tinh."

Đối tinh, vừa rồi Tôn Hoàng đã xưng hô mình như vậy, Đế cau mày.

"Khi anh phiêu lưu trong dòng chảy thời gian, hết thảy đã gặp qua đều phong tỏa tại trong huyết mạch, không có kí ức, thẳng đến một khắc khi em sinh ra, các tiền bối hóa thành Pháp Tắc tối cao, mới để cho anh đi ra từ trong dòng chảy thời gian, xuất hiện tại thế giới này, vì để cùng em gặp nhau." Tôn Hoàng thật sâu nhìn Đế.

"Đối tinh, là một nửa của linh hồn, có thể là người yêu, cũng có thể là cái khác, mỗi người đều sẽ có, thế nhưng có thể gặp được hay không, ai cũng không biết, các tiền bối, tại trong cuộc đời của bọn họ cũng chưa từng gặp được đối tinh, cho nên bọn họ đem anh để vào dòng chảy thời gian, chính là vì để cho anh và em gặp nhau, để cho anh hiểu rõ tình cảm mà bộ tộc bọn anh vẫn luôn khiếm khuyết." Nếu như không hiểu rõ được khiếm khuyết kia là gì, huyết mạch của mình cũng sẽ không tỉnh giấc, bởi vì sống sót tầm thường như vậy, là một loại thống khổ, còn không bằng ngủ say trong dòng chảy thời gian.

"Đế, bởi vì xác nhận được tình yêu đối với em, trái tim của bộ tộc bọn anh cho tới nay vẫn luôn lạnh lùng không có chấp nhất bởi vì em mà chấp nhất, bởi vì em mà nhớ nhung, bởi vì em mà không cam lòng, anh không cam lòng khi chưa đạt được tình yêu của em mà cứ như vậy chết đi, tuyệt đối không, Đế, anh sẽ không buông tay, chỉ có em, anh sẽ không buông tay, bất chấp hết thảy, anh cũng muốn đạt được em." Tôn Hoàng không chút nào che giấu dã tâm của bản thân, ánh mắt nhìn Đế, kiên định, cố chấp đáng sợ. (Hờ hờ! Tuyên bố hùng hồn ghê! >.<)

"Liền vì vậy, mà ngươi nói yêu ta." Đế cảm thấy buồn cười, bất quá chỉ là bước sóng của linh hồn mình vừa khéo cùng hắn phù hợp mà thôi, như vậy mà gọi là yêu sao?

"Chuyện này không thể cười, Đế, em hiểu rõ bản thân, đúng không." Tôn Hoàng nói.

"Phải." Chuyện này không có gì cần giấu diếm.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now