Chương 33

805 45 0
                                    

Người của cục an toàn sau khi lấy được địa chỉ của Đế . Lạp Pháp cùng Tôn Hoàng liền lập tức chạy tới đó.

Đây là một bãi biển tư nhân, ở quốc gia chú trọng tư ẩn này, cho dù là chính phủ cũng sẽ không tự ý đi truy tra tài sản của quốc dân, nếu không sẽ phải chờ có được thượng tố của hội nghị, kháng nghị của quốc dân, tại dạng thời khắc nguy cơ này, quốc gia cũng không sử dụng đặc quyền này, bởi vì hiện tại đã không thể chịu nổi rối loạn, cho nên bọn họ dùng biện pháp trưng cầu ý kiến cổ xưa.

Biển xanh trời lam, vài cây cọ nghiêng thân, người của cục an toàn đang dưới sự hướng dẫn của người hầu đi trên sàn nhà bằng đá trên sườn núi, hai bên có rất nhiều loại thực vật, xuyên qua khe hở giữa cây cối có thể nhìn thấy biển rộng mênh mang, tiếng gió gào thét bên tai, cũng có thanh âm sóng biển ào ào.

Cảnh trí đa dạng, cảnh tượng làm cho người ta lưu luyến, thế nhưng người của cục an toàn không có tâm tình thưởng thức, phân tích lời nói của người hầu.

Ngay cả bọn họ – những người hầu hạ cũng rất ít nhìn thấy hai vị chủ nhân, nhóm người hầu có thể tùy ý ở địa phương nào đó tại phiến lĩnh vực tư nhân này, mà hai vị chủ nhân cũng không thích có người quấy rầy, cho nên trong căn phòng kia chỉ có hai vị chủ nhân cư trú, bọn họ chỉ cần đi quét dọn, sau đó chuẩn bị cơm nước cho hai vị chủ nhân là được, hiểu biết đối với hai vị chủ nhân cũng không nhiều.

Dưới sự hướng dẫn của người hầu, đi qua lộ trình uốn lượn, người của cục an toàn rốt cục cũng thấy được tòa phòng lớn hai tầng màu trắng kia, bởi vì chỉ hai người ở nên tu kiến cũng không phải quá lớn, có vẻ hưu nhàn cùng tao nhã, nơi này là phòng ở gần biển nhất.

Dọc theo đường đi, người của cục an toàn đã mơ hồ nhìn thấy rất nhiều tòa nhà, đủ loại phong cách, dựa theo sức quan sát nghề nghiệp, hắn biết những phòng ở bất đồng này là địa điểm tuyệt hảo ngắm biển từ những phương vị bất đồng. Chỉ có người có tiền mới có thể chú ý như vậy, hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ so với người có tiền khác càng lãng phí hơn, tỉnh táo cùng nghiêm túc như nam tử của cục an toàn cũng nhịn không được oán thầm trong lòng, phiến cảnh trí lớn như vậy mà tư nhân lại có được, bất quá, sau ngày đó mấy thứ này cũng sẽ không còn lưu lại. Nghĩ như vậy, tâm tình lại biến thành nghiêm túc, không, trong đó còn mang theo tâm tình nhìn có chút hả hê nào đó, hắn bắt đầu chờ mong phản ứng của mục tiêu nhiệm vụ sau khi nhìn thấy phần tư liệu kia.

Người hầu đem người của cục an toàn dẫn tới cửa, bởi vì sớm đã được cho phép, sau khi người hầu đưa vào mật mã, liền trực tiếp đem người của cục an toàn vào cửa.

Chủ nhân không có ở đây, người hầu rót chén nước cho nam tử của cục an toàn, rồi rời đi.

Sau đó nam tử của cục an toàn một mình ngồi ở ghế sa lon thượng đẳng, quan sát hoàn cảnh nơi này.

Cửa sổ sát đất đối diện bãi biển, trên ban công lát ván gỗ, có màu sắc vị đạo của phong cách cổ xưa nguyên thủy, một cái bàn màu trắng bày trên ban công, hai cái ghế đồng sắc đặt ở bên cạnh bàn, vòng bảo hộ của ban công là giàn hoa, từng chậu thực vật xinh xắn đặt ở phía trên, hoa nhỏ hồng nhạt, màu tím, màu trắng đang độ nở, làm nền cho bối cảnh biển rộng có vài phần cảm giác ấm áp.

Ám Dạ Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ