Chương 31

982 47 1
                                    

"Đế, anh là đồng bạn của em," Cái khác bản thân hiện tại còn chưa có được, "Lấy được sự tán thành của em, em cho phép anh tiến vào lĩnh vực của em, thừa nhận khí tức của anh, tin tưởng anh, có được không?" Thanh âm trầm thấp của Tôn Hoàng là ngữ khí cầu xin.

Đế dựa vào ngực Tôn Hoàng, nghe tiếng tim đập của Tôn Hoàng, đối với lời nói của Tôn Hoàng trầm mặc, đúng vậy, là bản thân nhận lời, như vậy thì tuân thủ thôi, nếu như sai lầm, cũng chẳng trách ai, cho nên Đế nói, "Được."

Tôn Hoàng thẳng dậy, yên lặng nhìn Đế.

"Bây giờ quay về giường của chính anh." Đế cười nói. (Ha ha..., anh ko lợi dụng đc nhá!)

Trên mặt Tôn Hoàng có vẻ xấu hổ trong nháy mắt, hắn vừa rồi là nghĩ muốn tiến thêm một bước bò lên trên giường của Đế, không nghĩ tới bị Đế nhìn thấu, Tôn Hoàng bất đắc dĩ đành phải không nỡ mà thối lui, đứng dậy trở lại trên giường của mình.

Đế nhắm mắt lại, tận lực thả lỏng bản thân, làm cho bản thân tiến vào trạng thái ngủ.

Mà Tôn Hoàng không nhắm mắt, nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt của Đế, không dời, khóe miệng vẫn duy trì góc độ quyến luyến.

Đế đi vào giấc ngủ, Tôn Hoàng lại một đêm không nhắm mắt, giống như thủ hộ mà nhìn chăm chú vào Đế, có hắn ở đây, không ai có thể thương tổn Đế, có hắn ở đây Đế không cần đề phòng, có hắn ở đây Đế có thể an tâm đi vào giấc ngủ.

Khi Đế mở mắt, liền nghe được câu ân cần thăm hỏi ôn nhu bên cạnh. "Sớm an, Đế."

Quay đầu, nhãn tình của Đế không có một tia mê man, nhìn Tôn Hoàng trên một cái giường khác, đồng dạng ân cần thăm hỏi, "Sớm an." Sau đó đứng dậy. Đối với Tôn Hoàng có ngủ yên hay không, Đế không để ý, bởi vì so với không lưu ý Tôn Hoàng, Đế rất rõ ràng lấy cấp độ của Tôn Hoàng, không ngủ được, một chút liên hệ cũng không có, huống chi hiện tại Đế đối với Tôn Hoàng cũng không thể nói là quan tâm.

Ngày đầu tiên của thế giới mới, hết thảy của ngày hôm qua đều là chân thật, khi rạng sáng đã tới, hết thảy những điều đó đều không biến mất giống như huyễn cảnh.

Mọi người một đêm chưa ngủ dưới ánh mặt trời vui mừng mà nhìn mặt đất được màu xanh biếc bao trùm, dòng sông trong suốt, dãy núi xa xa, bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng biến hóa, như thế nào cũng xem không đủ, thấy thế nào cũng cảm thấy mỹ lệ, trên đời này như thế nào sẽ có thứ sinh động tuyệt mỹ như vậy a. Trên mặt mỗi người đều là tươi cười.

Hai hán tử khôi ngô ngồi xổm cùng một chỗ, nhìn một đóa cúc non nở rộ, thân khô mềm mại, nhan sắc phấn trắng, có vẻ mềm mại mà yếu ớt. Các nam nhân thở mạnh cũng không dám thở ra mà nhìn đóa hoa kiều nhược kia, mang theo nụ cười ngu đần, một người trong đó duỗi tay muốn chạm một chút đến đóa hoa mảnh mai kia, nhưng lại bị người bên cạnh nặng nề đánh tránh ra. Mắt người nam tử kia lộ ra hung quang, ý vị không nói cũng hiểu. Nam nhân cười mỉa thu hồi tay, mang theo tươi cười ngây ngốc tiếp tục nhìn những bông hoa kia. (*ba chấm*! =.=|||)

Bờ sông, một người nam nhân do dự mà đứng, bàng hoàng hồi lâu mới vươn hai tay run rẩy dò xét hướng lòng sông, rồi lại ngừng lại khi sắp sửa chạm vào mặt nước, nghiêm túc nhìn hai tay của mình, vì vết bẩn trên tay mà cau mày. Một người nữ nhân bước nhanh tới, đưa cho nam tử một cái khăn lông trắng tinh khiết đắt tiền, nam nhân tiếp nhận, rất thận trọng mà lau chùi hai tay của mình.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now