Chương 10

1.8K 77 0
                                    

"Tinh thông những thứ này là đồng bạn của ta." Đế tiếp nhận sách trên tay Tôn Hoàng, không chút nào che giấu cảm tình thâm sâu cùng đồng bạn, âm điệu trầm tĩnh thanh lãnh thêm độ ấm, cực kỳ mê hoặc người.

Tay Tôn Hoàng đưa sách không thu hồi, liền dừng lại. Hắn biết sự lãnh khốc của Đế, tươi cười ngày thường cũng chỉ là một loại mặt nạ, không thể nói là thật tình, nhưng giờ phút này, hắn đã biết, tươi cười của Đế còn có một loại, ôn nhu, ấm áp, tuyệt đẹp rõ ràng khiến cho người ta trầm luân, nhưng vì sao lại như thanh đao đâm vào trong lòng, đau đớn chầm chậm.

Vì sao lại cười như thế? Vì sao vì người khác mà ngươi lộ ra nụ cười như vậy? Vì sao ta không thể khiến cho ngươi lộ ra tươi cười đó? Cay đắng, mất mát, không cam lòng.

"Làm sao vậy?" Đối với biểu hiện cứng ngắc kỳ quái của Tôn Hoàng, Đế hỏi.

"Không, không có gì," Tôn Hoàng thoát ra từ trong nỗi lòng phức tạp, "Đồng bạn có thể được ngươi thừa nhận, nhất định là nhân vật rất giỏi." Lời nói khen ngợi từ trong miệng Tôn Hoàng nói ra, nhưng trong tâm đối với cái gọi là đồng bạn kia có bài xích, cho dù ưu tú thế nào, hắn cũng sẽ không tán thưởng.

"Bọn họ là tốt nhất." Đế mang theo kiêu ngạo mà nói, đồng bạn duy nhất mà y tín nhiệm, thừa nhận, như thế nào không tốt.

Tôn Hoàng đưa lưng về phía Đế, đáy mắt có lửa thiêu đốt, bất quá, rất nhanh, lửa giận nơi đáy mắt Tôn Hoàng biến mất, một mảnh sâu thẳm, "Thực đáng tiếc, bọn họ không cùng ngươi đến, bằng không ta có thể hiểu biết được một chút." Tôn Hoàng tiếc hận mà nói. Lần đầu tiên Tôn Hoàng biết, nguyên lai bản thân cũng sẽ diễn trò như thế, rõ ràng căm tức trong lòng, lại còn có thể lãnh tĩnh như thế mà nói lời giả tạo.

Dối trá che giấu trong lời nói của Tôn Hoàng không cách nào giấu được đế, trải qua tận thế hiểm ác, năng lực đọc tâm, bằng vào sự nhạy cảm tôi luyện trong nguy hiểm, một chút tâm tình biến hóa của loài người, che giấu dao động, Đế đều có thể nhận ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân y có thể mang theo đồng bạn trải qua từng trận nguy hiểm, y có thể phân biệt địch ý, địch ý tiềm tàng sâu đến mức nào y cũng có thể phát hiện.

Địch ý của Tôn Hoàng không phải đối với y, mà là nhằm vào đồng bạn trong miệng mình, Đế suy xét trong lòng, người chưa từng thấy qua, tại sao có địch ý? Bởi vì mình? Y không phải không phát hiện Tôn Hoàng đối đãi y không đồng nhất, không có hứng thú biết nguyên nhân, bây giờ Tôn Hoàng chỉ là địch ý, không tính là ác ý, cũng không cần nói tới sát ý, nhưng nếu như có lần sau, giết.

Hắc ám quyết tuyệt lưu chuyển trong mắt Đế, Tôn Hoàng khống chế Pháp Tắc bằng vào sự lưu chuyển của khí tức mà cảm giác được khí tức quyết tuyệt kia, không phải sát ý, mà là khí tức cận kề tử vong, nguyên nhân rất rõ ràng là mình, Đế nhận thấy được địch ý mình đối đồng bạn của y, cho nên mới đối mình sinh ra khí tức như vậy.

Tâm vừa mới đau, vết thương còn đang chảy máu, Đế lại tàn nhẫn mà sát muối lên trên. Lại hung hăng mà chém lên vài đao. Lần đầu tiên biết cái gì là đau lòng, cái gì là bi thương. Tôn Hoàng phát giác bản thân thực thảm thương, mình vì đối phương mà dao động, vì đối phương mà thay đổi, lấy lòng đối phương, thế nhưng bản thân trong tâm đối phương, một điểm vị trí cũng không có. Nhưng vì sao không cách nào oán hận, vì sao? Bởi vì đáy mắt của đối phương hoang vắng trống rỗng giống như mình, bởi vì sự mềm mại, không nỡ không biết vì sao mà nổi lên kia, không nỡ thấy y khổ sở, muốn đem hết thảy tốt nhất đặt ở trước mắt đối phương, chỉ vì đối phương cũng giống như mình, sẽ có một khắc có sự phong phú trong tâm như vậy.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now