Chương 20

1.4K 76 2
                                    

Khó chịu, phi thường khó chịu, đây là khắc họa nội tâm của Tôn Hoàng. Tôn Hoàng nhìn nhìn Đế đang chuyên chú nhìn màn ảnh, cái cảm giác khó chịu kia lần thứ hai đạt tới một độ cao mới.

Kỳ thật Tôn Hoàng đã hiểu rõ Đế đối với mình không hài lòng nhất ở điểm nào, mặc dù khi đối mặt Đế, đầu óc của hắn có khi sẽ không xoay chuyển được, thế nhưng không có nghĩa là sau đó hắn sẽ nghĩ không ra, chỉ cần ngẫm lại sự để ý của Đế đối với đám đồng bạn kia, còn có sự mẫn cảm của Đế, tại một khắc mình đối với đồng bạn của Đế sinh ra địch ý, Đế đã biết a.

Đối với đồng bạn có địch ý, Đế coi trọng đồng bạn như thế nào sẽ cho qua loại tình huống này, nếu như là mình, có người đối với Đế có địch ý, bản thân cũng sẽ không có khả năng mặc kệ sự tồn tại của người này, ngày đó Đế ra tay, ngoại trừ vì mình không thức thời muốn vây khóa Đế, càng nhiều hơn là vì địch ý của mình trước đây đụng chạm tới điểm mấu chốt của Đế.

Đế muốn thay đổi, chính là muốn mình đối với đám đồng bạn kia không có địch ý. Như thế nào có thể không có địch ý, bản thân căn bản hy vọng đám người chiếm cứ vị trí trọng yếu trong tâm Đế kia có thể hoàn toàn biến mất, đương nhiên hắn cũng rõ ràng bản thân không thể động thủ, mặc dù đối với đám kia không phải là có sát ý, thế nhưng địch ý bởi vì ghen ghét mà sinh ra như thế nào có thể tiêu trừ hết. Thế nhưng, cứ tiếp tục như vậy không được a, nếu như không có cách nào thay đổi loại tình huống này, bản thân tuyệt đối sẽ không có cách nào có thể tiến vào tâm của Đế.

Tôn Hoàng đang khó chịu đồng thời cũng phi thường phiền não, phải làm sao bây giờ đây?

Tôn Hoàng nhìn Đế, tầm mắt cũng chuyển qua trên màn hình, cái tên gọi là Mộc Cảnh đồng bạn của Đế kia, còn có đối tinh của hắn, Mộc Linh Hạo.

Gần đây vẫn đi theo bên người Đế, đương nhiên cũng thấy được quá trình hai người kia ở chung, thật sự là làm cho người ta vừa hận vừa ước ao a. Mộc Cảnh kia thật sự là đồng bạn của Đế? Vì sao lại đơn thuần như vậy, vì sao liền dễ dàng rút lui như vậy, còn có Mộc Linh Hạo kia, thật sự là không thể không bội phục thủ đoạn của hắn, cũng khiến cho người ta đố kỵ, vì sao người hắn ta gặp là loại đơn thuần như Mộc Cảnh kia. Đáng hận, hắn còn chưa thể cùng Đế ngủ trên một cái giường nha. (Anh nói còn chưa nắm tay mà, phải từ từ chứ! =.=!)

Nội tâm Tôn Hoàng cực độ bất bình nhìn hướng Đế, Đế căn bản không có ý tứ nhìn Tôn Hoàng, mà là nhìn màn hình suy nghĩ sâu xa.

Cái tên Cảnh kia trọng yếu như vậy? Hắn đã có đối tinh, hết thảy của hắn có đối tinh đi quan tâm, Đế cần gì quan tâm như vậy.

Nghĩ tới đây, trong đầu Tôn Hoàng đột nhiên có một linh cảm xẹt qua, mà Tôn Hoàng cũng kịp thời bắt được cái linh cảm này. Nếu như đem nhóm những đồng bạn của Đế toàn bộ đều giao cho đối tinh của bọn họ, như vậy có phải Đế sẽ không còn đem tất cả tâm tư đều đặt ở chỗ đồng bạn của y nữa hay không.

Tôn Hoàng đang nhìn hướng màn hình, dựa theo quan sát trước mắt mà xem, cái nam tử kêu Mộc Linh Hạo kia, giống như mình đều vô cùng yêu đối tinh, tính chiếm hữu cũng rất mạnh, đối với nhóm đồng bạn chiếm cứ vị trí trọng yếu trong lòng người yêu hẳn là cũng rất không thoải mái, bất đồng chính là, người nam tử này mặc dù chán ghét sự tồn tại của nhóm đồng bạn, thế nhưng không có sinh ra địch ý, đó là do có liên quan đến thế giới của bọn họ, đồng bạn tại trong nhận thức của bọn họ đại khái chính là bằng hữu.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now