Chương 18

1.5K 82 5
                                    

Cả ba người đều có tóc đen mắt đen giống như Đế, cũng giống như Đế, sâu bên trong con ngươi màu đen kia đều là một dạng hắc ám dứt khoát, không có một tia quang minh có thể xâm nhập vào trong màu đen thâm trầm kia.

Người đang nói chuyện, tướng mạo nhã nhặn, tối đa chỉ có thể nói là thanh tú, biểu tình bình thản không có biến hóa, ngay cả thanh âm đều là lãnh đạm, cả người mang theo một loại cảm giác nghiêm cẩn lại sinh ra một loại cảm giác cấm dục, đặc biệt hoặc nhân (mê hoặc con người), chỉ muốn chú ý đến hắn, khi nhìn thấy vực sâu hắc sắc yên tĩnh mà kinh khủng lắng đọng trong đôi mắt màu đen kia, cũng sẽ thấy không có cách quên được người này.

Cùng xuất hiện với nam tử nhã nhặn này là một nam nhân ôn nhuận như ngọc, không có sự tinh xảo hoàn mỹ của Đế, nhưng mang theo một loại cảm giác ôn hòa, làm cho người ta không nhịn được mà buông lỏng cảnh giác, muốn thân cận, khí chất ôn nhuận thanh nhã, làm cho người ta dễ dàng mà bỏ qua cặp mắt hắc ám, sâu thẳm, yên lặng, kinh khủng thuần túy giống như Đế kia.

Nam tử xuất hiện sau cùng, có được dung mạo xinh đẹp đủ để so sánh cùng Đế, chỉ bất quá phong cách hoàn toàn bất đồng, đường hoàng hoa mỹ, thậm chí có thể nói là dung mạo xa hoa, người nam tử lúc trước có thể thuyết minh được như thế nào là quân tử, như vậy người nam tử này lại nói cho mọi người biết, quý công tử là như thế nào, không cần làm gì, trong bình thản đã tự lộ vẻ tôn quý.

Tôn Hoàng quan sát một trận, sau đó lưu tâm nghe mấy người nói chuyện với nhau, đột nhiên, khóe miệng Tôn Hoàng nhếch lên, hắn đã biết nguyên nhân vì sao nam tử nhã nhặn kia lại như thế, Đế rất coi trọng bọn họ, như vậy đây không phải là một cơ hội sao? Đê tiện sao? Không, có cơ hội mà không biết nắm bắt đó là ngu xuẩn, mà làm người của bộ tộc kia, hơn nữa huyết mạch đã thức tỉnh, hết thảy tại dòng chảy thời gian bàng quan mà trải qua cũng đã nhớ lại, bản thân lúc này bất luận là trí tuệ hay là thủ đoạn cũng không còn là người mà Tôn Hoàng ngây thơ trước đây có thể so sánh, cho nên, như thế nào có thể bỏ qua cái cơ hội đã đưa lên cánh cửa này, hơn nữa, mấy người này. . .

"Người ngươi động thủ hẳn là một trong song thân của ngươi." Tôn Hoàng xen vào cuộc nói chuyện của mọi người với nhau, đi tới đứng bên cạnh Đế.

Tôn Hoàng nhìn mấy người kia không tiếng động mà hỏi Đế mình là ai, sự lưu chuyển ăn ý giữa bọn họ, làm cho tâm của Tôn Hoàng rất không thoải mái.

"Ngươi biết nguyên nhân?" Đế không nói cho các đồng bạn Tôn Hoàng là ai, mà là quay đầu nhìn Tôn Hoàng.

Tôn Hoàng nhìn Đế, mang theo thâm ý mà mỉm cười.

Đế trầm tĩnh một hồi, y biết ý tứ của Tôn Hoàng, nếu như mình không đáp ứng cho Tôn Hoàng một cơ hội, Tôn Hoàng sẽ không nói, Tôn Hoàng nhìn ra được sự trọng yếu của Cảnh bọn họ đối với mình, chuẩn xác nắm chặt cơ hội này, đưa ra yêu cầu, hơn nữa tình huống liên quan đến Cảnh, y không thể không coi trọng, là cơ hội a, cho thì đã sao, không để ý chính là không để ý, cho Tôn Hoàng cơ hội, hắn cũng không có biện pháp tiến vào tâm mình.

Đế gật đầu.

Thấy Đế gật đầu, Tôn Hoàng cười càng thêm rực rỡ, đối mặt mấy người làm cho mình khó chịu kia, nói ra nguyên nhân, nói xong nguyên nhân kia, Tôn Hoàng cúi đầu tại bên tai Đế nói, "Người này gặp được đối tinh rồi," chỉ cần cùng đối tinh gặp nhau, như vậy sự dao động của linh hồn sẽ theo một loại xu hướng nhu hòa bình ổn, sự mẫn cảm của Tôn Hoàng đối với linh hồn, cảm giác được sự dao động đặc thù kia, hơn nữa xem bộ dáng, sự liên quan giữa đối tinh kia cùng người kia lại rất sâu. "Từ sự dao động trên người hắn xem ra, đối tinh của hắn hẳn là cùng hắn có quan hệ huyết mạch rất thân cận, hẳn chính hắn là người động thủ, hơn nữa, xem bộ dáng, sự dao động linh hồn của đối phương rất kịch liệt, quanh quẩn sát biên giới của sự thức tỉnh." Tôn Hoàng nói, ngoại trừ Đế, ba người Cảnh không hề nghe được.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now