Chương 1

2.8K 131 3
                                    

Xuyên qua cửa sổ thật to nhìn xuống, ánh đèn của thành thị thoạt nhìn tựa như những ngôi sao sáng lấp lánh. Chỉ nhìn như vậy, cũng biết đây là mộtthành thị phồn hoa. Mà căn phòng này lại ở vị trí cao nhất của tòa thành thị này, có thể thấy rất xa, thấy cả hỏa đăng thưa thớt ở vùng biên giới, xa hơn một chút nữa là sự khủng bố được bao phủ trong bóng đêm khôn cùng.

Phòng này rất lớn, cũng rất trống trải, một chiếc ghế êm ái, tôn quý có thân dựa cao cao được đặt ở bên trong, hai bên đều có một chiếc án kỷ được tạo hình đơn giản (án kỷ: 1 loại bàn nhỏ, hơi dài, thấp), trên án kỷ bên trái được đặt đầy rượu, hoa quả, điểm tâm.

Các thị nữ xinh đẹp khiêm tốn thuận theo mà quỳ trên mặt đất, tùy thời chờ đợi được phân phó, cúi đầu, vị trí vừa vặn có thể để cho tầm mắt chú ý được động tĩnh trên án kỷ.

Bên trong phòng rất yên tĩnh, các thị nữ hô hấp cũng không dám lớn tiếng, căn phòng rất rộng, nội thất đơn giản thậm chí cô đơn, cho dù có nhiều người như vậy, vẫn là trống trải như vậy, một loại cảm giác tịch mịch trống rỗng tràn ngập trong phòng.

Thanh âm chén rượu đặt lên bàn rất nhẹ, nhưng ở trong hoàn cảnh an tĩnh này, mỗi người đều có thể nghe thấy.

Một người thị nữ đứng dậy, động tác nhẹ nhàng nghiêm chỉnh được huấn luyện tốt, không quấy rầy đến người ngồi ở trên ghế. Các nàng biết cho dù động tác nhẹ nhàng như thế nào, cũng không có khả năng khiến cho người trên ghế không phát hiện, dù sao vị này vốn là cường đại như vậy. Nhưng các nàng hiểu rõ vị này sẽ không để ý, các nàng đối hắn mà nói bất quá chỉ là con kiến, là sự tồn tại nhỏ bé yếu nhược mà hắn tùy tay cũng có thể giết, biết rõ như thế, nhưng các nàng vẫn nguyện ý hầu hạ bên cạnh hắn, tràn đầy sùng kính cùng kính sợ, khiến cho các nàng có thể trả giá bằng cả tánh mạng.

Người nắm trong tay sức mạnh, đứng đầu Eden vĩ đại, cứu thế chủ Quang Hoàng Thần Tọa.

Thị nữ cẩn thận cầm bình rượu, mỗi một giọt rượu trong bình này đều là sang quý, không phải bởi vì lịch sử mà nó có được, mà là bởi vì nó chỉ dùng thực vật thiên nhiên mà nhưỡng tạo (nhưỡng = cách thức ủ cách loại rựu, bia). Không chỉ là rượu, hoa quả cùng điểm tâm trên án kỷ này đều là trân quý hi hữu, thậm chí xa xỉ, có thể hưởng dụng mà không hề bận tâm như thế chỉ có Quang Hoàng Thần Tọa.

Rất nhanh chén rượu đã đầy được bảy phần, thị nữ buông bình rượu, chuẩn bị lui ra. Một bàn tay vừa vặn cầm chén rượu qua, vài sợi tóc chưa kịp chảy xuống, lưu lại trên khủyu tay, màu vàng chói mắt tại trong căn phòng hôn ám vẫn sáng bóng lộng lẫy.

Tâm tình thị nữ kích động, chỉ là chứng kiến một chút dấu hiệu của Quang Hoàng như vậy, cũng khiến nàng không có cách nào kiềm chế được trái tim không ngừng kích động, len lén nâng mắt lên.

Mái tóc so với ánh sáng mặt trời của thế giới này còn rực rỡ hơn, mỗi một sợi đều là ngưng kết tinh hoa của ánh sáng, người có được mái tóc như vậy lại có được dung mạo so với sợi tóc càng chói mắt hơn, chói mắt làm cho người ta không dám nhìn gần, nhưng lại cường ngạnh mà cướp đoạt ánh mắt mọi người, cho dù hai mắt bị đâm phát đau cũng không thể dời. Xâm lược tâm người chứng kiến, cuối cùng không có cách nào có thể đem bộ dáng người này trục xuất khỏi trí nhớ.

Ám Dạ Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ