[ Chương 100 ] Nguyên Nguyên yêu Khải Khải !
.
.
. Sau việc ở suối nước nóng , Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm liền tích cực dính lấy nhau .. Dĩ nhiên là không thể loại trừ được việc Đinh Trình Hâm vẫn hay cưng chiều Vương Nguyên .. Khụ , bởi vì cậu dù sao cũng mang theo tí thuộc tính nữ , cho nên đối với đứa nhỏ đáng yêu này liền sinh chút .. tình mẫu tử đi !
...
. Vương Tuấn Khải mím môi nhìn bé con ngồi trong lòng Đinh Trình Hâm ra sức cọ cọ cậu ta
'' Trình Trình .. Trình Trình đừng buồn , bọn tớ nhất định sẽ thật thương thật thương cậu ! ''
. Đinh Trình Hâm mỉm cười , xoa xoa đầu đứa nhỏ kia rất hiểu chuyện .. Cậu biết , em ấy không thương hại cậu , em ấy nói thương cậu là thật .. chỉ có điều ..
'' Nguyên Nhi !! Anh cũng muốn được thương !!! ''
. Vương Tuấn Khải đứng một bên tức đến nhe nanh múa vuốt nhìn hai người . Vương Bé Con khịt khịt mũi , ôm ôm Đinh Trình Hâm
'' Khải Khải ~ Không được làm Trình Trình sợ !! ''
. Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười nhìn hai anh em , lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liên tục bấm điện thoại .. Lát sau lại ngước lên càm ràm
'' Chậc , tiểu Kiệt tại sao đến bây giờ vẫn chưa về ? Gặp hôn thê liền đi đến quên cả huynh đệ ! ''
'' Ha ha , bỏ đi ! Huynh đệ như tay chân , người yêu như áo quần ! Có nam nhân nào tình nguyện khỏa thân chạy ra đường đâu chứ ! ''
. Lưu Chí Hoành đang dọn lại đồ đạc .. Ngoại khóa suốt cả tuần còn có leo núi , dã ngoại , làm các hoạt động từ thiện gì đó , dĩ nhiên vui , mà những thứ vui vẻ liền rất nhanh kết thúc . Ngày mai bọn họ phải về trường rồi , sáng mai lên xe , mua ít quà lưu niệm rồi thẳng về trường luôn . Chắc cũng phải đến chiều muộn mới về được nhỉ !?
. Vương Tuấn Khải chiến đấu một lúc rốt cục cũng ôm được bảo bối nhỏ trong ngực . Xoa xoa má em ấy , Vương Tuấn Khải bĩu môi
'' Em dám không để ý anh !? ''
. Vương Bé Con cắn cắn má hắn
'' Không có nha ! Em thương Trình Trình , dĩ nhiên cũng thương anh ! ''
. Cái gì ? Tức là thương cả hai bằng nhau ? Vương Tuấn Khải ngao ngao mấy tiếng sau đó đè bé con lên trên giường mà hôn tới hôn lui
'' Không cho ~ Không cho ~~ Hii , đừng mà ~~~ ''
. Hoàng Kỳ Lâm lườm hai người , lại nhìn đến Hoàng Vũ Hàng đang chọt chọt bụng Đinh Trình Hâm .. Lại nhìn Lưu Chí Hoành đang tựa đầu vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ , cùng nhau xem điện thoại .. Sau đó chính cậu lại có chút các giác cô đơn ...
. Ai cũng có đôi có cặp , cậu lúc trước còn có Vương Tuấn Kiệt , cùng cậu làm một đôi cẩu độc thân .. Ây da , độc giả đừng hiểu lầm nha , cậu với Vương Tuấn Kiệt kia không có ý gì hết a !
. Hoàng Kỳ Lâm ôm con gấu bông của Dịch Dương Thiên Tỉ , lảm nhảm
'' Có phải ngươi cũng thất sủng không .. Hiu hiu , ta hiểu mà ~ Ta không ngại nếu ngươi cùng ta làm một đôi cẩu độc thân đâu ! ''
...
. Hôm sau lúc lên xe về trường , Vương Tuấn Kiệt cũng trở lại .. Y một thân tràn ngập sắc xuân trai trẻ mà vỗ vai Hoàng Kỳ Lâm một cái .. Hoàng Kỳ Lâm liền quay sang liếc y , ôm chặt con gấu đã cuỗm được của Dịch Dương Thiên Tỉ , đuổi y như đuổi chó
'' Xùy xùy , biến đi .. Cái thứ bỏ rơi đồng loại như cậu không nên ngồi cạnh tớ !! '' - Kết hợp đem gấu bông đặt bên chỗ ngồi của Vương Tuấn Kiệt .. Vương Tuấn Kiệt đen mặt , xách lỗ tai con gấu lên .. Y sau đó liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ đập cho một cái
'' Gấu bông là để sủng , không được bạo lực ! Ắt có ngày cậu gặp quả báo ! ''
. Quả báo tới rồi còn gì nữa ! Hoàng Kỳ Lâm xém tí xíu đã đá y xuống xe con mẹ nó rồi !
...
. Vương Nguyên từ lúc lên xe đã ngủ , đến khi tỉnh lại liền cảm giác mình bị trùm kín mít .. còn có , không gian không phải là trên xe ?
. Bé con giật mình ngước đầu lên liền thấy Vương Tuấn Khải đang ưu nhã bế mình kiểu công chúa liền ngại ngùng .. Nhìn tuyết tràn ngập hai bên đường .. ân , không lẽ đã về đến thành phố C ?
'' Bảo bối , em ngủ nhiều như vậy ! ''
'' A .. ''
. Hóa ra là bé cùng mọi người đã về đến thành phố C , Vương Tuấn Khải thấy bé ngủ say quá nên không đánh thức , chỉ đem bé bế lên rồi từ từ đi về nhà , hành lý đều sai thuộc hạ mang về ..
. Bé con khẽ cọ cọ anh trai
'' Cho em xuống ! ''
. Vương Tuấn Khải kì kèo một lúc lâu mới chịu để Vương bé con xuống xe , hôn nhẹ má em ấy
'' Cẩn thận lạnh đó ! ''
. Lúc cả hai đi ngang qua một khu nhà kính liền thấy có rất nhiều loài hoa ôn đới cùng nhiệt đới bên trong . Đáng lẽ Vương Tuấn Khải không có muốn vào đâu , tại cục cưng nhà hắn nũng nịu lộn xộn đòi vào nên hắn đành bất đắc dĩ mà chiều theo em ấy ..
. Vương Bé Con phát hiện nhiệt độ ở đây ấm hơn bên ngoài nhiều , chỗ mấy cây hoa nhiệt đới ẩm còn có phần nóng bức .. Khuôn viên bên trong không phải là mênh mông bát ngát nhưng vẫn có thể tính là rộng .. Vương Tuấn Khải nắm tay bé con cùng đi trên thảm cỏ , lát sau hắn đột ngột đứng trước mặt em ấy làm bé con giật mình . Vương Tuấn Khải mỉm cười , nắm lấy bàn tay bé con , khẽ vân vê rồi đem một chiếc nhẫn xỏ vào .. Nhẫn bạc lấp lánh dính đá màu xám tro xung quanh xỏ vào ngón áp út tay trái làm bé con ngạc nhiên
'' Bảo bối , anh vốn muốn đợi khi khác mới trao nhẫn cho em . Nhưng em xem , chỗ này phong cảnh cũng rất hữu tình , có phải rất thích hợp không ? '' - Chỗ hai người hiện tại đang đứng chính là nơi đẹp nhất của khuôn viên này , vô số loài hoa được trồng ở ven thảm cỏ hai người đang đi ..
'' Bảo bối , em tặng nhẫn cho anh lâu như vậy rồi mà đến giờ anh mới hồi đáp , em sẽ không giận chứ ? '' - Nhẹ hôn lên mu bàn tay bé con , Vương Tuấn Khải tiếp tục nói
'' Em muốn từ chối cũng không được đâu , đeo vào rồi là không được tháo ra ! Em nhất định cả một đời này phải ở bên anh , một chút cũng không được rời đi ! Có biết không ? ''
. Vương Bé Con tròn mắt nhìn hắn , trong tim đột ngột dâng lên một xúc cảm mà đến bây giờ bé mới có thể hoàn hảo hiểu được . Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn , lại nhìn anh trai . Vương Nguyên khóe mắt phiếm hồng , miệng mếu mếu nhào đến ôm lấy Vương Tuấn Khải
'' Khải ~ Oa a .. Khải Khải !!! ''
. Xoa xoa lưng bé con , Vương Tuấn Khải khó hiểu .. A ... khóc cái gì kia chứ ?
. Nhẹ lau lau nước mắt cho em ấy , lại hôn hôn lên môi bé con .. Vương Nguyên hít hít mũi rồi long lanh nhìn hắn
'' Khải Khải .. Nguyên Nguyên .. ''
. Vương Bé Con bứt bứt ngón tay , tựa như rất khó nói .. Chính là sau đó làm Vương Tuấn Khải thêm hồi hộp ...
'' Nguyên Nhi làm sao ? ''
'' Em .. Nguyên .. ưm .. Nguyên Nguyên rất yêu Khải Khải ~ !! ''
. Vương Bé Con nói xong liền xấu hổ che mặt , cúi gầm xuống tựa như muốn đem cả cái đầu chôn vào ngực hắn ... Vương Tuấn Khải khẽ cười . Lần này em ấy nói yêu , không phải là đang lúc cao trào mới nói . Cùng không phải là hắn bắt em ấy nói .. Là em ấy nguyện ý nói . Vậy , có phải em ấy thực sự hiểu được rồi không ?
. Bảo bối nhỏ này .. hắn mất bao nhiêu công sức mới có thể khiến em ấy hoàn hảo yêu hắn .. Cơ mà .. như vậy không tệ a , kết quả này cũng rất tốt !
'' Khải Khải .. muốn hôn ~ ''
. Vương Tuấn Khải hừ hừ , đem bé con bế lên , nâng cằm em ấy mà mạnh mẽ hôn môi , cứ vậy mà rời khỏi nhà kính , kéo theo bao nhiêu ánh nhìn quái dị của mọi người
'' Ai , giới trẻ bây giờ thật phóng túng ! ''
'' A , nhìn cũng dễ thương đó chứ ! ''
'' Kia không phải tổng tài Vương thị sao ??? ''
. Từ nhà kính cũng không mất quá nhiều thời gian để về đến Nguyệt thự . Vương Tuấn Khải vừa vào đến trong nhà liền đem bé con ấn xuống sô pha , tiếp tục hôn môi .. hôn đến nghiện ..
'' Ưm , từ từ .. Khải .. ''
'' Gọi anh Tuấn Khải ! ''
. Vương Bé Con ngả đầu ra sô pha , cảm nhận nụ hôn của anh trai rải rác trên khắp da thịt mẫn cảm của mình , hữu ý vô tình mà đốt lên dục hỏa nóng hừng hực
'' Tuấn Khải .. ân a a .. Tuấn Khải ... ''
. Vương Bé Con mím môi , rưng rưng nhìn anh trai lôi bôi trơn từ bên dưới gầm sô pha .. Vương Tuấn Khải bởi vì không đợi được nữa mà để cho thân trên của bé con thất sủng , ra sức kéo xuống quần em ấy .. Vương Bé Con sợ hãi vò lấy áo mình .. Ngồi tựa lưng vào thành ghế nhìn anh trai dang hai chân mình mà xăm soi tiểu huyệt ..
'' Khải Khải .. đừng nhìn như vậy ... ''
. Vương Tuấn Khải ngoan cố , cứ nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của em ấy khiến bé con hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống . Rốt cục túng quá mà nói
'' Khải Khải .. đừng nhìn nữa .. anh anh .. mau làm !! ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe liền như con mèo thấy chuột , hai mắt sáng quắc lên nhìn bé con
'' Em là đang cầu xin anh thao em sao ? ''
. Vương Nguyên phồng má
'' Em mới không có !! ''
. Vương Tuấn Khải cười ta , ấn vào tay bé con lọ bôi trơn
'' Vậy em tự xử một chút đi ~ ''
. Vương Bé Con tròn mắt nhìn lọ bôi trơn .. cái này .. có phải là thô bỉ quá không vậy ??
. Vương Tuấn Khải híp mắt ngồi trước mặt bé con một cách vô cùng chờ đợi . Vương Nguyên lúng ta lúng túng .. bình thường vẫn là anh trai giúp bé .. nhưng mà bây giờ ..
'' Em yên tâm , loại này là đặc chế cho em ~ Huyệt nhỏ sẽ rất nhanh mềm ra , không đau đâu ! ''
. Phi !! Nói dối !! Lần nào cũng đau muốn chết !!
. Vương Bé Con cắn môi , rưng rưng nhìn anh trai .. Lát sau lại không thấy anh trai phản ứng đành ngậm ngùi mở nắp lọ bôi trơn .. Một mùi hương dịu nhẹ liền xộc vào mũi . Chính là cái mùi này .. hình như có chút không ổn !
. Vương Nguyên chỉ thấy anh trai tà mị cười , sau đó , chính bé đầu óc mơ hồ , cái gì cũng không không chế được . Ngón tay quệt loạn một đống bôi trơn , thoa lên phía ngoài huyệt nhỏ , sau đó khẽ đâm nhẹ vào
'' Ân .. ''
. Vương Nguyên cắn cắn môi .. rất muốn cái gì đó đâm vào trong .. nhưng mà đau quá !
. Bé con thở ra một tiếng , đẩy mạnh ngón tay vào .. Vương Nguyên sau đó liền mếu máo gọi Khải Khải
'' Khải Khải .. hu hu .. đau quá ~~~ ''
. Vương Tuấn Khải liếm môi . Mặc dù rất muốn xem bộ dáng em ấy tự thẩm nhưng mà .. em ấy rề rà như vậy , hắn làm sao mà chịu nổi kia chứ ?
. Giật lại lọ bôi trơn , đem ngón tay bé con kéo ra . Chính hắn tự thoa bôi trơn lên tay mình rồi đâm vào .. Vương Nguyên rùng mình một cái , hai chân đạp đạp ...
. Bôi trơn đặc chế một chút cũng không có hữu danh vô thực . Rất nhanh làm Vương Nguyên thoải mái , khao khát ngón tay kia đi sâu vào một chút ..
. Mông nhỏ nhích tới nhích lui , bé con dùng ánh mắt ngập nước lại câu nhân nhìn anh trai
'' Khải Khải .. cho em .. a hu .. a .. ''
. Vương Tuấn Khải hài lòng , kéo xuống quần jean mà nhắm phía trước đỉnh tới .. bé con kia ban đầu còn nháo khóc làm loạn , lúc sau liền mạnh mẽ siết lấy anh trai mà ra sức vặn vẹo tới lui .. oa oa , bôi trơn chắc chắn có gì đó không ổn mà !!!
'' Nguyên Nhi ~ Xem em kìa ! ''
. Vương Tuấn Khải thích thú đè bé con lên sô pha , kéo áo phông của em ấy lên đến tận cổ , để lộ ra hai điểm nhô lên đã mạnh đứng thẳng từ lúc nào .
'' Ca ca .. ah .. không .. không phải chỗ đó .. ư haa .. đừng mà ~~ ''
. Vương Tuấn Khải nhẹ vân vê hai điểm kia của bé con , đầu ngón tay vẽ loạn trên núm tròn rồi mới túm lấy đầu vú nhỏ khẽ kéo
'' Không phải ? Em thích ở đây ? .. hay ở đây ? ''
'' Waa .. Khải Khải .. '' - Vương Nguyên thoáng cái liền không nhịn được , hai tay níu lấy áo Vương Tuấn Khải , tiếp nhận kích thích từ bên trên lẫn bên dưới .. Trụ thịt kia nóng như lửa nung mạnh mẽ chà đạp tiểu huyệt non mềm làm cho bôi trơn cùng dâm thủy lẫn lộn mà bắn ra tung tóe , bé con nghe mấy tiếng nước xì xì mà đỏ cả mặt , chỉ biết che mắt mà kêu rên ...
'' Hắc , ngại cái gì ?? Làm bao nhiêu lần rồi !? ''
. Vương Tuấn Khải mỗi khi làm chuyện này với bé con đều giống như uống lộn thuốc kích thích , vô cùng say mê vẻ mặt bị hắn dùng lời lẽ thô bỉ trêu chọc mà đỏ bừng . Côn thịt sau đó rất nhanh tìm được điểm mẫn cảm của bé con , hắn không nói cũng không rằng mà liên tục đâm tới . Bé con thoải mái đến bấu loạn đồ
'' Ah .. Khải Khải .. a a .. a ... chỗ đó .. đừng mạnh như vậy .. ưm hư .. ''
. Bé con một thân đầy mồ hôi dính dấp cùng ướt át bị Vương Tuấn Khải lật sấp lại , nhũ tiêm dựng đứng theo từng cú thúc phía sau mà mạnh mẽ ma sát với lớp vải sô pha thô ráp .. Nước mắt của bảo bối nhỏ làm ướt đẫm cả một khoảng sô pha .. Mông nhỏ liên tục lắc lư qua lại để côn thịt kia đỉnh mình , một chỗ cũng không bỏ sót !
'' Haa .. Khải Khải .. thích .... mmm a na na a .. '' - Đang yên đang lành úp mặt xuống sô pha lại bị người kia kéo đầu cho hướng về phía hắn , hai phiến môi trong cao trào mà quấn quít lấy nhau .. Hại bé con lúc bắn ra ú ớ đến muốn cắn trúng cả lưỡi ...
. Vương Tuấn Khải hài lòng , thân thể tiếp tục chà xát với bé con mà không muốn rút ra .. Hắn rất vui nha ..
. Mùa tuyết đầu tiên của thành phố C , Vương Nguyên thực sự hiểu được cái gì là yêu , cũng thực sự yêu Vương Tuấn Khải ...
. Mùa tuyết đầu tiên của thành phố C , Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm lấy cục cưng lần đầu biết yêu mà lăn tới lăn lui , ngón áp út tay trái , ngón áp úp tay phải .. Mười ngón tay đan chặt vào nhau , ánh đèn hắc vào hai chiếc nhẫn làm chúng lóe lên ... Cùng nhau đạt đến cao trào ..
'' Anh yêu em ~ Vương Nguyên Nhi ! ''
. Rõ ràng đây chính là hứa hẹn bên nhau trọn đời mà !
. Bé con thực sự biết yêu rồi , tác giả là tôi cũng không còn gì để viết tiếp .. Nhưng dĩ nhiên , trong cuộc sống của hai người vẫn sẽ còn rất nhiều chuyện vụn vặt . Còn có , cái gọi là viên mãn , không phải chỉ viên mãn có hai người này đâu !
. Với lại , nếu thành thật mà nói , có phải chúng ta đã bỏ sót cái gì rồi phải không các độc giả ? Các bạn dĩ nhiên sẽ không nhớ ra đâu ... vẫn là nên đọc đến Đại kết cục vậy !!
.
.
. Hết chương 100 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- Vậy là xong rồi nhé =)) Bảo bảo cưng sau một trăm chương truyện đã thành thật biết yêu rồi nhé !