[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính...

Por CamiChen

1.5M 69.6K 12.5K

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu Thể loại : mạt thế, trọng sinh, phụ tử, niên thượng, nghịch thiên phúc hắc công... Más

LƯU Ý/DÒ MÌN
Q1 - chương 1-3
Q1 - chương 4-6
Q1 - chương 7,8
Q1 - chương 9, 10
Q1 - chương 11-14
Q1 - chương 15-30
Q1 - Chương 31-34
Q1 - chương 36-42
Q1 - Chương 43-50
Q1 - chương 51-55
Q1 - chương 56-60
Q1 - chương 61-65
Q1 - chương 66-70
Q1 - chương 71-75
Q1 - chương 76-80
Q1 - chương 81-84
Q1 - chương 85-88
Q1 - chương 89-92
Q1 - chương 93-96
Q1 - chương 97-100
Q1 - chương 101-105
Q1 - chương 106-110
Q1 - chương 111-116
Q1 - chương 117, 118
Q1 - chương 119
Q1 - chương 120
Q1 - chương 121
Q2 - chương 122, 123
Q2 - chương 124
Q2 - chương 125
Q2 - chương 126
Q2- chương 127
Q2 - chương 128
Q2 - chương 129
Q2 - chương 130, 131
Q2 - chương 132, 133
Q2 - chương 134-138
Q2 - chương 139
Q2 - chương 140
Q2 - chương 141, 142
Q2 - chương 143, 144
Q2 - chương 145, 146
Q2 - chương 147
Q2 - chương 148
Q2 - chương 149, 150
Q2 - chương 151
Q2 - chương 152
Q2 - chương 153
Q2 - chương 154
Q2 - chương 155
Q2 - chương 156
Q2 - chương 157
Q2 - chương 158
Q2 - chương 159
Q2 - chương 160
Q2 - chương 161, 162
Q2 - chương 163-166
Q3 - chương 167, 168
Q3 - chương 169
Q3 - chương 170
Q3 - chương 171
Q3 - chương 172
Q3 - chương 173
Q3 - chương 174
Q3 - chương 175
Q3 - chương 176, 177
Q3 - chương 178, 179
Q3 - chương 180, 181
THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO
Q3 - chương 182, 183
Q3 - chương 184
Q3 - chương 185-187
Q3 - chương 188
Q3 - chương 189, 190
Q3 - chương 191-193
Q3 - chương 194-196
Q3 - chương 197, 198
Q3 - chương 199
Q3 - chương 200-203
Q3 - chương 206-210
Q3 - chương 211, 212
Q4 - chương 213, 214
Q4 - chương 215, 216
Q4 - chương 217-221
Q4 - chương 222
Q4 - chương 223-225
Q4 - chương 226-228
Q4 - chương 229-231
Q4 - chương 232-237
Q4 - chương 238-241
Q4 - chương 242-244
Q4 - chương 245-250
Q4 - chương 251-258
Q4 - chương 259, 260
Q4 - chương 261, 262
Q4 - chương 263, 264
Q4 - chương 265-267
Q4 - chương 268, 269
18/5/2016
Q4 - chương 270, 271
28/06/16 - THÔNG BÁO
Q4 - chương 272
Q5 - chương 273
Q5 - chương 274
Q5 - chương 275 + 276
Q5 - chương 277
Q5 - chương 278
Q5 - chương 279
Q5 - chương 280
Q5 - chương 281
Q5 - chương 282
Q5 - Chương 283 - 287
Q5 - chương 288-292
Q5 - chương 293-297
Q5 - chương 298-302
Q5 - chương 303-308
PN - chương 309-320 [Hoàn]

Q3 - chương 204, 205

12.6K 533 156
Por CamiChen


Chương 204 : Phiền phức lớn (1)


Đường Tư Hoàng nhìn bóng dáng biến mất ở lầu hai của cậu, không tiếng động cười cười, bắt chéo chân, thả lỏng tựa vào ghế sofa.

Xuân thẩm muốn nói lại thôi nhìn lầu hai, đang định bước tới trước mặt Đường Tư Hoàng nói cái gì đó với y, đã thấy bộ dáng lâm vào trầm tư của y, một chốc sau thì từ bên dưới bàn trà lấy ra viết và laptop, nhanh chóng ghi ghi chép chép cái gì đó.

Xuân thẩm đứng yên tại chỗ một lúc rồi nhẹ nhàng lui đi.

Đường Tư Hoàng và Đường Miểu bên này tiến hành coi như thuận lợi, Đường Hâm và Đường Thất bên kia lại xuất hiện vấn đề không nhỏ.

Dựa theo kết quả thương lượng của hai người họ với mọi người, bọn họ sẽ mang bác sĩ theo, như vậy bác sĩ đó nhất định phải gia nhập vào quân đoàn hoa quả, vậy thì bác sĩ này không chỉ phải có tay nghề tốt, mà còn phải có nhân phẩm đạt yêu cầu — bọn hắn không thể nào mang theo bên người nhân tố bất định được. Qua điều tra sơ bộ, trong đoàn bác sĩ mà bọn họ biết, người phù hợp hai điều kiện này không nhiều. Đường Hâm và Đường Thất không hẹn mà cùng chọn Vân Thâm Thâm, trong đó không loại trừ nguyên nhân lần trước Vân Thâm Thâm đã chứng tỏ tài năng của mình trước mặt mọi người, hơn nữa cũng để lại ấn tượng không tồi với bọn họ. Ngoài ra, người phụ nữ Vân Thâm Thâm này lòng dạ đủ ngay thẳng, lúc trước khi thấy Đường Tư Hoàng anh tuấn thành thục, giàu có hấp dẫn nhưng lại không hề xao động. Điều này đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng. Vì trong tận thế này có không ít phụ nữ vì được sống mà lợi dụng sắc đẹp và cơ thể của mình tìm kiếm đàn ông có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Kỳ thật nếu Vân Thâm Thâm là đàn ông thì tốt rồi, phụ nữ vì vấn đề sinh lý — đặc biệt là cái chuyện mỗi tháng một lần kia, mà khiến các cô quả thật rất thiệt trong tận thế này, cũng rất dễ liên lụy tới đồng đội.

Đường Hâm và Đường Thất sau khi thảo luận thì chọn Vân Thâm Thâm là đối tượng đầu tiên mời vào. Đương nhiên, bọn họ không lập tức nói cho cô biết chuyện quân đoàn hoa quả sắp rời khỏi căn cứ WH. Vì phòng ngừa vạn nhất, Đường Tư Hoàng không cho phép để lộ chuyện này ra ngoài dù là một tin tức nhỏ.

Vân Thâm Thâm với tư cách là bác sĩ hàng đầu trong căn cứ, bình thường tiếp xúc với đủ loại người, thậm chí là không ít nhân vật cao tầng, cũng có mạng lưới quan hệ riêng của mình, cho nên cũng biết đại khái về thực lực của quân đoàn hoa quả, lúc này cũng rất động tâm, nhưng do dự một hồi, cô vẫn từ chối lời mời của Đường Hâm.

Đường Hâm thuyết phục một hồi mới hiểu được, vấn đề nằm ở chỗ anh họ của Vân Thâm Thâm. Anh họ cô đã từ xa đến tìm cô, từ lâu đã định đưa cô rời đi. Chỉ là vì nguyên nhân thời tiết nên vẫn chưa đi được.

Đường Hâm định đột phá thông qua anh họ cô nên hỏi cô chuyện anh họ. Nhưng Vân Thâm Thâm lại rất kín miệng chuyện này. Đường Hâm đoán thân phận của vị anh họ này xem ra cũng không tầm thường.

Đường Hâm và Đường Thất chỉ đành bất đắc dĩ rời đi, lại tìm kiếm những bác sĩ khác. Tới lui hai ngày, chuyện này vẫn không có tiến triển gì. Thật ra có rất nhiều bác sĩ khác muốn gia nhập quân đoàn hoa quả, nhưng biểu hiển tham lam của bọn hắn lại khiến Đường Hâm và Đường Thất phản cảm vô cùng, cuối cùng vẫn chưa ổn thỏa được.

Lúc báo cáo việc này cho Đường Tư Hoàng, dù Đường Hâm đã tận lực che dấu, mọi người vẫn nhìn ra hắn có chút xấu hổ. Đối với Đường Hâm gần đây khá tự tin mà nói, chuyện này chính là một lần đả kích.

Đường Miểu sau khi biết việc này, vốn định an ủi Đường Hâm vài câu, nhưng lời sau đó của hắn lại khiến cậu lập tức nhìn Đường Hâm với con mắt khác.

Đường Hâm nói : "Papa, cho con thêm một ngày nữa, con đột nhiên nghĩ, chúng ta cần đầu tiên là bác sĩ, sau đó mới là đồng đội."

Ý tứ là, bọn họ có thể tạm bỏ qua yêu cầu thứ hai, tìm một bác sĩ xuất sắc tới gia nhập, còn về nhân phẩm thì không cần yêu cầu quá gắt. Cùng lắm thì trong quá trình đi tới B thị, bọn họ sẽ cảnh giác bác sĩ đó, nếu thấy không thích hợp thì để người này rời đi là được.

Lời Đường Hâm không phải không có lý, Đường Tư Hoàng cười tán thưởng với hắn.

Bọn Đường Văn vốn đang lo lắng, nghe xong lời Đường Hâm nói đều sáng tỏ thông suốt, trong lòng cũng có vài phần ảo não : bọn hắn gần đây quen hành động nhanh chóng gọn lẹ, muốn giải quyết mọi việc hết một lần nên lần này mới không để ý tới chỗ quan trọng trong đó.

Việc này cuối cùng quyết định như thế, Đường Hâm thương lượng ổn thỏa với một bác sĩ tên là Tất Thành. Tất Thành tuổi chừng 40, từng là bác sĩ của một bệnh viện cấp tỉnh, đã hành nghề được 20 năm. Ông trên người không có vướng bận gì, Đường Văn chia ra một phòng nhỏ trong phòng khách cho ông, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, Tất Thành vô cùng hài lòng, xem như tạm thời buộc người vào quân đoàn hoa quả.

Hai ngày sau, Trần Lập lần nữa đến thăm hỏi. Đường Tư Hoàng uyển chuyển cự tuyệt lời mời của hắn.

Trần Lập chẳng những không hề không vui, ngược lại còn có chút vui vẻ, lại có vài phần thất vọng, làm bọn Đường Miểu chẳng hiểu ra sao.

Trần Lập chỉ nói bọn họ không cần phải lo lắng, quân bộ không bắt buộc, ngoài ra không nói gì nữa, ngồi ở Đường gia một chốc rồi rời đi.

Sau khi ra ngoài, hắn không khỏi khẽ thở dài. Suy đoán của Đường Miểu trước đó rất chính xác, nhìn bên ngoài thì căn cứ có vẻ rất tốt, rất an toàn, nhưng thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Nhất là trong tình hình mâu thuẫn giữa quân và chính đang ngày càng gay gắt, nội bộ không đoàn kết đương nhiên khiến cho càng nhiều vấn đề lớn xảy ra. Bản thân hắn hiểu rất rõ, rời khỏi là một lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng, tinh thần quân nhân của y vẫn còn, ở đây có rất nhiều đồng bào vô tội lại nhỏ yếu, phải có sự bảo hộ của bọn hắn thì mới tiếp tục sống được. Thiên chức quân nhân của hắn cho hắn biết, hắn không thể bỏ lại mọi người được. Nếu rời đi, hắn sẽ không qua được một cửa của chính mình. Hắn biết, ở lại căn cứ WH thì cuối cùng chỉ còn đường chết. Không ít bạn bè cũng từng khuyên hắn nên chết tâm đi, nhưng mà, hắn chỉ muốn mình không thẹn với lương tâm thôi.

Đối với mấy người Đường Tư Hoàng, hắn có vài phần thưởng thức, muốn trở thành chiến hữu với bọn họ là thật, nhưng hắn càng hy vọng bọn họ có thể đi xa hơn trong tận thế này. Không biết vì sao, hắn luôn có một cảm giác, có lẽ sẽ có một ngày, Đường Tư Hoàng bước đi trên con đường khác hẳn người thường. Chính hắn cũng không rõ sao mình lại có cảm giác kỳ quái như vậy.

Cuối tháng Hai, cũng tới đầu tháng mới, thời tiết trong trở lại, mặt trời vô cùng ấm áp, đứng dưới mặt trời một lúc lâu, thậm chí còn có thể cảm nhận được mặt trời. Mà giữa tháng Ba, cơ thể của ba người Đường Võ, Đường Xuân và Phùng Dã cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời, tình trạng cơ thể của Đường Miểu cũng tốt hơn nhiều, chỉ là, một ngày cậu chỉ có thể hoạt động 6 tiếng, 6 tiếng sau, cơ thể đều sẽ trở nên mệt mỏi. Cũng may có nước giếng, vấn đề này xem như không phải vấn đề gì lớn.

Điều này cũng có nghĩa là, kế hoạch rời khỏi căn cứ WH của quân đoàn hoa quả có thể bắt đầu tiến hành rồi.

Tiếu Hồ Lâm là bạn tốt duy nhất của Đường Tư Hoàng ở căn cứ WH, dĩ nhiên sẽ báo với hắn một tiếng. Tiếu Hồ Lâm khá bất ngờ với việc quân đoàn hoa quả phải rời đi nhưng nghĩ một hồi, hắn liền vỗ bàn, nói muốn đi cùng. Thứ nhất là vì hắn cũng có chút lo lắng với căn cứ WH, ngoài ra còn là vì, anh em tốt của hắn đi rồi, một mình hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Hai đội đi cùng nhau, về mặt an toàn cũng bảo đảm hơn nhiều.

Đường Tư Hoàng đối với việc này đương nhiên mang thái độ hoan nghênh, cảnh cáo duy nhất là, Tiếu Hồ Lâm cách xa Đường Thất ra một chút. (bị cha vk ghét bỏ rồi =]]]]])

Tiếu Hồ Lâm phiền muộn vô cùng, nói thẳng mình còn oan hơn cả đậu nga.

"Tôi thề với trời, tôi hoàn toàn không có ý xấu gì với Đường Thất." Nói đến đây, mặt hắn mang vẻ áy náy nhìn Đường Thất, "Tiểu Thất, xin lỗi, tôi không có ý xem thường cậu, tôi luôn thích phụ nữ."

Câu này lại khiến Đường Thất tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Cái này là có ý gì hả? Nói sao nghe như hắn mới là người dây dưa với Tiếu Hồ Lâm? Bất quá, quân tử báo thù mười năm không muộn, tiên sinh đang ở đây, xem như nể mặt y tha cho hắn ta, về sau nhất định sẽ cho tên này đẹp mặt!

Những người còn lại thì bật cười ha hả.

Đường Miểu cũng nghi ngờ giữa Tiếu Hồ Lâm và Đường Thất có cái gì đó, nhưng nhìn thái độ của Tiếu Hồ Lâm thì lại không giống. Cậu nghĩ hoài không ra, một người đàn ông anh tuấn cường tráng cao ngạo như Đường Thất, tại sao Tiếu Hồ Lâm cứ luôn trêu ghẹo hắn như ghẹo em gái thế kia?

Mà đối với điểm này, kỳ thật Đường Thất cũng nghĩ không thông.

"Phiền phức của cậu đã giải quyết hết chưa? Tôi không vọng lúc chính thức rời đi sẽ xảy ra sai lầm gì." Đường Tư Hoàng nói cực kỳ không khách khí.

Tiếu Hồ Lâm bắt chéo chân, đầy tự tin nói : "Đương nhiên. Khá lâu trước đây, tôi đã không còn quan hệ gì với hai người kia rồi. Tôi cũng đã cảnh báo bọn họ, bọn họ sẽ không dám tới đâu."

Đường Miểu đột nhiên lẳng lặng cười cười.

Đường Tư Hoàng dùng mắt hỏi.

Đường Miểu cười một cái thật tươi với y, không nói gì. Cậu có thể nói tuy Đường Tư Hoàng và Tiếu Hồ Lâm thường xuyên làm động tác bắt chéo chân này, nhưng khi Đường Tư Hoàng ngồi gác chân luôn tỏa ra một phong thái của vương giả thượng vị, mà Tiếu Hồ Lâm thì vừa làm đã mang tới cảm giác vô lại sao?

Tiếu Hồ Lâm chẳng biết sao đột nhiên cũng nhe răng cười với cậu, làm Đường Miểu bị nhìn tới nỗi lông tơ dựng hết lên.

Tiếu Hồ Lâm cười cười nhìn cậu, lại nhìn thoáng qua Đường Tư Hoàng. Đường Miểu đột nhiên hiểu hắn tột cùng là có ý gì rồi. Nhưng cậu không sợ, thoải mái cong môi cười lại, hoàn toàn là một bộ dáng vui vẻ.

Tiếu Hồ Lâm sững sờ, lập tức lộ ra biểu tình "phục con rồi", cười cười vài tiếng.

Đường Tư Hoàng nói rõ, thời gian xuất phát chưa xác định, vì trước khi lên đường, y còn một việc quan trọng phải làm. Tiếu Hồ Lâm không hề gì gật đầu, biểu thị sẽ chuẩn bị để lúc nào cũng có thể rời đi. Sau khi ăn cơm trưa ở Đường gia xong, hắn liền rời đi.

Bất quá, hắn rời đi chưa được bao lâu, Đường gia đột nhiên tiếp đón vài vị khách, là những vị khách không hề được hoan nghênh tới.

Nhị thúc Tiếu Vận Lai, tam thúc Tiếu Vận Phong và con trai Tiếu Vận Lai của Tiếu Hồ Lâm, cũng chính là đứa em họ kích phát ra thủy hệ dị năng Tiếu Hồ Dương mà Tiếu Hồ Lâm từng đề cập kia.

Đường Tư Hoàng không thân thiết với bọn họ, bởi vậy không hề cố ý để tâm tới tin tức của bọn họ, lúc này nhìn thấy ba người tuy ăn mặc rất đầy đủ nhưng bộ dáng có chút tiều tụy, liền hiểu rõ. Nhất định là từ khi Tiếu Hồ Lâm tách ra ở riêng, bọn họ cũng sống không được tốt.

Đối với việc bọn họ tới đây, Đường Tư Hoàng cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng ba người sau khi Tiếu Hồ Lâm rời đi liền lập tức tới thăm, nhất định là biết rõ y có ở nhà, y cũng không thể xem như không thấy.

Đường Miểu nhìn ra người yêu nhà mình không chào đón ba người này, lập tức ý chí sục sôi, trong lòng kêu gào : cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện trước mặt người yêu rồi!

Đường Tư Hoàng không biết có phải nhìn ra tâm tư của cậu không mà cho cậu một ánh mắt cười như không cười, nhường lại vị trí giữa sofa cho cậu, mình thì ngồi qua bên cạnh.


***************************************


Chương 205 : Nhiệm vụ cuối cùng (1)


Đường Miểu đối với việc này vô cùng hài lòng, cười cười với y, thản nhiên ngồi xuống, làm ra bộ dáng chủ nhân, phất tay nói : "Tiếu nhị gia, Tiếu tam gia, sao mọi người có thời gian tới chơi vậy? Mau ngồi đi. Xuân thẩm, phiền thẩm rót ba chén trà."

Lời còn chưa dứt, Tiếu Vận Lai, Tiếu Vận Phong và Tiếu Hồ Dương đã đều biến sắc.

Câu này nói thật đúng là khéo, Đường Hâm ngồi một bên mà thầm thấy buồn cười. Câu "sao mọi người có thời gian tới chơi" này thoạt nhìn có vẻ khách khí, kỳ thật không hề khách khí chút nào, ngược lại đối với Xuân thẩm lại vô cùng lễ phép. Đối lập rõ rệt lập tức đánh một đòn ra oai phủ đầu ba người Tiếu Vận Lai, nhưng bọn họ lại không thể gây chuyện được.

Những người khác của Đường gia đều tránh đi, kỳ thật là đang trốn trong tối nghe lén.

Đường Tư Hoàng làm như trách cứ vỗ đầu Đường Miểu, cười cười không nói.

Tiếu Vận Lai hoàn toàn không đem một thằng nhóc để vào mắt, nhìn về phía Đường Tư Hoàng, cười nói : "Đường hiền chất, con vẫn khỏe chứ? Ha ha...con đúng là người bận rộn, từ cái lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, không biết đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ?"

Lời này có chút cậy già lên mặt, chỉ trích Đường Tư Hoàng thân làm vãn bối lại vẫn không tới thăm lão. Đường Miểu thầm nghĩ cái người Tiếu Vận Lai đúng là hồ đồ, trước tận thế, Đường gia so với Tiếu gia chỉ mạnh chứ không yếu, cha dù không đi thăm hỏi bọn họ, cũng không ai cho là cha không đúng, vì cha có tư cách để kiêu ngạo. Hiện tại đã là tận thế, thực lực của quân đoàn hoa quả và của Hồ Đồ đội nằm ngang nhau (đây là xem ở biểu hiện bề ngoài, thực tế, quân đoàn hoa quả mạnh hơn Hồ Đồ đội, một trong những nguyên do là còn vì thuộc hạ của Tiếu Hồ Lâm là "quân hỗn tạp"), càng không cần phải nhờ cậy vào Tiếu gia. Lại càng không cần phải nói, hiện tại Hồ Đồ đội và Tiếu gia đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau. Mặc kệ ý đồ của ba người Tiếu Vận Lai là gì, Tiếu Vận Lai vừa nói ra lời này, kỳ thật đã rơi xuống thế hạ phong.

"Tiếu nhị gia quả nhiên rất hiểu cha con, có lúc nào mà cha không bận đâu? Mỗi ngày đều phải vội vàng đi làm nhiệm vụ, còn làm bản thân bị cảm, mất giọng nữa. Tiếu nhị gia, hai người có việc gì cứ nói với con. Cha con đã từng nói, chuyện của cha, con cũng có thể làm chủ." Đường Miểu lập tức đập tan hy vọng của Tiếu Vận Lai.

Tiếu Vận Phong nhướng mày.

Tiếu Hồ Dương cười cười, nói với Đường Miểu : "Tiểu Miểu, chuyện người lớn bọn họ, em đừng chen vào. Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi? Em còn nhớ không, trước kia anh còn dắt em đi chơi đây này."

"Khi đó còn trẻ người non dạ, luôn làm chuyện ngỗ nghịch. Tiếu nhị gia đừng chê cười con." Đường Miểu mỉm cười, nâng chén trà đưa cho Đường Tư Hoàng, "Cha, uống trà."

Đường Tư Hoàng cong môi cười, hơi gật đầu với ba người Tiếu Vận Lai, tỏ vẻ Đường Miểu quả thật có thể đại diện cho y.

Đường Hâm thở dài trong lòng. Tiếu Vận Lai và Tiếu Vận Phong cũng hơi khó đối phó, papa đây hoàn toàn là đang dung túng Đường Miểu quấy rối.

"Hử?" Tiếu Vận Lai rõ ràng rất bực mình trong nháy mắt vừa rồi, sau đó lại làm như không có gì cười cười, nhìn qua Đường Hâm, ngữ khí vô cùng hòa ái, giống như một bậc cha chú vậy, "Này..mấy đứa đúng là làm ta hỗn loạn mà. Ta nhớ là Đường Tư Hoàng vẫn luôn xem Đường Hâm là người thừa kế mà bồi dưỡng, hay là để ta nói với Đường Hâm?"

Đường Hâm thầm mắng lão già này đúng là không chịu thành thật, may mà hắn và Đường Miểu đã hóa giải hiểu lầm từ lâu, bằng không, hai người họ chẳng phải mới câu đầu tiên đã bị lão châm ngòi chia rẽ rồi sao?

Thật ra Đường Hâm lo lắng quá rồi, Đường Miểu hiện tại cũng không phải Đường Miểu mới 17 tuổi, cười nhạt một tiếng rồi nói : "Vậy cũng không sao, chỉ là, cổ họng Đường Hâm cũng đau rồi, đã bảo anh ấy đừng có ăn nhiều ớt như vậy mà anh ấy cứ không nghe."

Thái dương Đường Hâm giật giật. Nếu hắn mà đang uống nước thì nhất định đã mất đi hình tượng ưu nhã phun ra hết rồi.

Đường Tư Hoàng bật cười trong lòng. Vật nhỏ này đúng là trưởng thành rồi, nói chuyện đủ ngoan độc. Mọi người đều biết, người tỉnh G rất ít khi ăn cay, dù ăn thì một lần sẽ không ăn quá nhiều. Ba người Tiếu Vận Lai tuy biết cậu đang nói bừa nhưng cũng không thể nói gì.

"Đã vậy thì ta cũng nói luôn." Tiếu Vận Phong khá thiếu kiên nhẫn, "Bọn ta và đứa nhỏ Hồ Lâm kia có chút hiểu lầm, nó tâm cao khí ngạo, trong lúc tức giận đã rời khỏi nhà. Tư Hoàng, hai đứa là bạn tốt đã nhiều năm, nên ta muốn phiền con khuyên nó, đừng dỗi với bọn ta nữa, mau sớm trở về nhà."

Đường Miểu thở dài một hơi, tiếc hận nhìn Tiếu Vận Phong, chân thành nói : "Tiếu tam gia, người đừng trách vãn bối nói quá trực tiếp, việc này là người đã không suy xét cẩn thận."

"Hử?" Sắc mặt Tiếu Vận Phong trầm xuống, cười gượng, "Ý Tiểu Miểu con là sao?"

"Việc này cha con không dễ nhúng tay vào. Cha và Tiếu thúc thúc quả thật là bạn tốt, cùng Tiếu nhị gia, Tiếu tam gia cũng là bạn vong niên, nhưng thế nào thì cũng là người ngoài. Người ta nói, 'Thanh quan khó dứt việc nhà' * , huống hồ một người ngoài như cha con? Hơn nữa, dù cha con có khuyên Tiếu thúc thúc về, nếu hiểu lầm giữa mọi người một ngày vẫn chưa hóa giải, thì nói không chừng Tiếu thúc thúc có thể sẽ tiếp tục trốn đi; ngoài ra, vạn nhất cha con không hòa giải cho mọi người được, thế chẳng phải cha không còn cách nào đối mặt với người và Tiếu tam gia cũng như Tiếu thúc thúc sao? Hai bên đều không vui? Tiếu nhị gia, Tiếu tam gia, hai người thấy con nói đúng không?" Thần sắc Đường Miểu vô cùng thản nhiên cùng chân thành.

(*) thanh quan nan đoạn gia vụ sự (清官难断家务事): thành ngữ ý chỉ chuyện trong nhà lộn xộn, dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Trích từ quyển thứ 10 trong "Dụ thế minh ngôn" của Phùng Mộng Long thời Minh.

"Khụ!" Đường Hâm nhịn không được khụ một tiếng, nâng chén trà lên che miệng.

Tiếu Vận Lai nhất thời không nói gì được, nhưng tất nhiên không dễ dàng buông tha, lại cười nói : "Vậy con nói xem phải làm sao đây? Như con đã nói, Tư Hoàng và Hồ Lâm là bạn tốt, Tư Hoàng con cũng không thể nhìn Hồ Lâm một mình vất vả bên ngoài chứ hả, ta làm trưởng bối của nó, thấy rất đau lòng a."

"Điểm này, Tiếu nhị gia có thể yên tâm. Theo như con thấy, cứ để Tiếu thúc thúc ở bên ngoài một thời gian, để thúc ấy ăn khổ một chút, đến khi thúc ấy nhớ sẽ trở về thôi. Bất quá, người cứ yên tâm, cha con là bạn tốt của Tiếu thúc thúc, sẽ không mặc kệ thúc ấy, nếu như Tiếu thúc thúc có gặp chuyện gì, cha con nhất định sẽ "giúp" thúc ấy." Ngữ khí an ủi của Đường Miểu cực kỳ ôn hòa.

"Sao vậy được?" Tiếu Hồ Dương không biết nghĩ gì mà đột nhiên kích động bật dậy.

Đường Miểu ra vẻ kinh ngạc nhìn gã, cầm ấm trà châm trà cho ba người Tiếu Vận Lai, lời ích ý nhiều mà đẩy Đường Tư Hoàng ra xa khỏi chuyện này, "Cha con là nhất định không thể nhúng tay vào rồi, bằng không, quan hệ của ba bên lúc đó, sẽ càng lúc càng phức tạp. Người ta nói, 'Cởi chuông cần người buộc chuông', hai người cứ dứt khoát đi tìm Tiếu thúc thúc rồi nói rõ ràng mọi chuyện. Mọi người chắc không biết chứ sáng nay Tiếu thúc thúc có đến đây, còn nhắc tới các thúc đó, nhìn sắc mặt thúc ấy, cứ buồn bã mãi, con thấy trong lòng thúc ấy vẫn rất luyến tiếc Tiếu nhị gia và Tiếu tam gia đó, thúc ấy còn kể cho nhà con khi còn bé hai người hay đưa thúc ấy đi chơi mà."

Đường Tư Hoàng suýt nữa đã bật cười.

Đường Miểu căn bản là nói dối trắng trợn, không chút thẹn thùng đẩy vấn đề lại cho Tiếu Hồ Lâm. Đây vốn là phiền phức của Tiếu Hồ Lâm, dựa vào cái gì mà cha cậu phải bận tâm?

"Thật sao?" Tiếu Vận Phong tin là thật, mặt lộ ra vài phần vui mừng, Tiếu Vận Lai không kịp cản lại, lão đã nói, "Đã vậy thì bọn ta đi tìm nó."

Tiếu Vận Lai hung hăng trừng lão một cái, lồng ngực phập phồng không ngừng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trước khi đi, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Đường Miểu. Tiếu Hồ Dương dù sao cũng còn trẻ nên không hề biết che dấu, ánh mắt nhìn Đường Miểu tràn ngập phẫn hận cùng ác liệt.

Ý cười trên mặt Đường Tư Hoàng đột nhiên thu lại, phất tay ra hiệu Xuân thẩm tiễn khách.

"Cha, thế nào?" Đường Miểu vui vẻ khoái trá hỏi, cái cậu hỏi dĩ nhiên là biểu hiện của mình.

Đường Tư Hoàng khẽ cười gật đầu.

Đường Hâm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng ngồi kế bên uống trà. Trời biết, lượng trà hắn uống trong một tiếng đồng hồ vừa rồi đã vượt quá lượng hắn uống một ngày bình thường rồi.

"Tiên sinh, tôi sợ là Tiếu Vận Lai và Tiếu Vận Phong sẽ không từ bỏ ý định đâu, tên Tiếu Hồ Dương kia e rằng có thể ghi hận tiểu thiếu gia." Đường Xuân nhanh chóng đi tới, cau mày nói.

Đường Văn đúng là một trợ lý kiêm luật sư danh xứng với thực, đứng cạnh Đường Tư Hoàng, lời lẽ sắc bén, "Tiên sinh, nếu Tiếu tiên sinh ngay cả chút việc nhỏ này mà cũng không thể giải quyết, tôi nghĩ, chúng ta cần phải suy nghĩ chu đáo việc cùng nhau rời đi với Hồ Đồ đội." Không phải hắn xem thường Tiếu Hồ Lâm hay có ý kiến với Tiếu Hồ Lâm, mà chỉ là nhìn với thái độ khách quan, hoàn toàn cân nhắc trên lập trường vì lợi ích của quân đoàn hoa quả, hay nói đúng hơn là đội của Đường Tư Hoàng.

Đường Võ khẽ hừ một tiếng, thô lỗ ngồi phịch xuống tay ghế sofa : "Tôi ngược lại không lo chuyện này, mà lo Tiếu Hồ Dương xài ám chiêu gì đó sau lưng. Thằng nhóc đó chẳng phải đứa tốt lành gì. Vốn đã là thằng vô dụng, còn hết lần này đến lần khác trưng ra cái mặt oán hận 'Trời sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng' đó!"

(trời sinh Du sao còn sinh Lượng : Chu Du vốn là một mưu tướng nổi tiếng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc, còn Gia Cát Lượng là quân sư đại tài của nước Thục , Chu Du sau 3 lần trúng kế sách của Gia Cát Lượng thì uất ức chết, trước khi chết đã than với trời : "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng!")

"Đường Thất, cậu mau chóng đi tìm Tiếu Hồ Lâm trước khi Tiếu Vận Lai tới tìm rồi đem chuyện hôm nay nói cho cậu ta." Đường Tư Hoàng phân phó, "Nhớ nói rõ ràng một chút, Tiếu Hồ Lâm sẽ biết nên làm thế nào."

"Vâng, tiên sinh."

Đường Tư Hoàng nhìn qua Đường Văn : "Bản kế hoạch thế nào rồi?"

Đường Văn nói : "Tôi đang chỉnh sửa lại, còn cần chừng hai ngày nữa." Dù sao ban ngày mọi người cũng phải làm nhiệm vụ, chỉ có tối mới có thời gian.

Đường Tư Hoàng trầm ngâm một lúc, thấy Đường Miểu lại sắp buồn ngủ thì đứng dậy, "Chuyện này muộn hai ngày cũng không sao. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai Đường Xuân và Phùng Dã ở nhà, những người khác đi làm nhiệm vụ, lần này có thể là nhiệm vụ cuối cùng ở căn cứ WH, rất quan trọng, không qua loa được. Đường Miểu, lên lầu ngủ."

"Dạ." Đường Miểu ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ ngày mai, cậu hy vọng có thể giải quyết trong vòng 6 tiếng, bằng không, e là sẽ cản trở mọi người.

"Đúng rồi, cha, sao mấy hôm nay không thấy Charles và Hắc Uy?" Đường Miểu vừa đi lên lầu vừa hỏi. Vì cơ thể rất dễ mệt mỏi, đầu óc cũng trì độn theo, lúc này mới nhớ tới Charles và Hắc Uy.

Trên mặt Xuân thẩm mang vẻ vui mừng, lại có chút thương cảm, "Tiểu thiếu gia, là thế này, Hắc Uy mang thai rồi." Hắc Uy mang thai, đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua hiện tại điều kiện không tốt lắm. Nhưng không còn cách nào, cũng không thể bỏ con của Hắc Uy được.

"Thật sao?" Đường Miểu lập tức vui vẻ. Cậu thích chó nhất, bây giờ lại có cơ hội nuôi chó con, sao cậu có thể mất hứng chứ?

"Lên lầu ngủ, ngủ xong rồi đi coi bọn nó." Đường Tư Hoàng vỗ một cái lên lưng cậu. Hai người mau chóng lên lầu. Những chuyện khác như vài công tác cần chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai, đã có Đường Văn, Đường Xuân bọn họ lo rồi.

—————————

Đọc đoạn Charles với Hắc Uy, tui cứ niệm : đây là sinh tử văn, đây là sinh tử văn, đây là sinh tử văn, đây là sinh tử văn.... =]]]]]

*********************************



Seguir leyendo

También te gustarán

497K 44.9K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...
5.9K 604 40
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu Người gõ: Mia của bạn nè Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ...
58.3K 5.5K 113
Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Đam mỹ, xuyên không. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/302162559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=st...
16.7K 171 128
thằng bạn thân là công an của tôi