Q2 - chương 126

12.3K 680 71
                                    

Chương 126 : Tìm tra chính là thiếu đánh 

Ánh sáng từ đèn pin của Đường Miểu quét qua hai cái bánh bao trắng rớt dưới đất, thầm hừ một tiếng. Xem ra hai người này biết rõ nhà cậu có chó. Bánh này nhất định có độc. Nhưng người ngoài lại không biết là, Charles và Hắc Uy chưa bao giờ ăn thức ăn của người lạ.

"Các anh xử lý đi." Đường Miểu bỏ lại một câu rồi quay người vào nhà.

"Cứ yên tâm, tiểu thiếu gia."

Đường Miểu trở về phòng, mới vừa nằm xuống bên cạnh Đường Tư Hoàng đã lại bị đối phương ôm lấy. Đường Miểu khẽ cắn môi, lật người mặt đối mặt với Đường Tư Hoàng, cũng ôm ngược lấy y.

Hôm sau khi Đường Miểu thức giấc, chỉ còn lại Charles và Hắc Uy đang nằm trên thảm trải cuối giường, Đường Tư Hoàng không còn trong phòng. Sau khi xuống lầu mới biết mình là người thức trễ nhất. Đường Tư Hoàng, Đường Nhất cùng Đường Tam đang nói chuyện trong phòng khách, những người khác đã dùng xong bữa sáng rồi ra ngoài.

"Chào buổi sáng, cha."

"Chào buổi sáng." Đường Tư Hoàng nhìn cậu khẽ gật đầu.

"Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia." Đường Nhất cùng Đường Tam cũng cười chào Đường Miểu.

"Chào."

"Tiểu thiếu gia, cậu ngồi đi, bữa sáng vẫn còn nóng, để tôi bưng lên cho cậu." Xuân thẩm từ ái nhìn cậu, quay người vào bếp. Không biết mấy giờ bà rời giường mà toàn bộ cửa sổ trong nhà đều đã được quét dọn sáng loáng, mặt sàn sạch bóng đến nỗi có thể phản chiếu được cả bóng người.

Bữa sáng hôm nay là cháo hoa, bánh bao ăn kèm với dưa muối, Đường Miểu vừa ăn vừa hỏi chuyện tối qua. Chuyện xảy ra tối qua, kỳ thật là nằm trong dự đoán của cậu. Dù sao động tĩnh bọn họ gây ra lúc tới đây rất lớn, giữa ban ngày lại dùng xe tải lớn chở về một đống vật tư như vậy, người ta không nhòm ngó mới là lạ. Để có thể sống sót trong mạt thế, không thiếu người bí quá hóa liều.

Đường Nhất kể lại tỉ mỉ mọi chuyện. Hai người kia trong căn cứ không có bối cảnh gì tốt, ngày thường luôn chơi bời lêu lỏng, thấy người Đường gia vừa mới tới, nghĩ rằng vật tư nhất định chưa chỉnh lý sửa sang lại nên tính lợi dụng sơ hở. Đường Nhất và Đường Tam sáng sớm nay đã đưa hai người đó tới trạm An ninh của căn cứ, tiện thể đi xem thử nguồn nước của căn cứ luôn. Dọc đường đi, hai tên trộm kia không ngừng kêu khóc cầu xin Đường Nhất Đường Tam tha cho bọn chúng. Nhưng hai người không hề đếm xỉa đến. Tới trạm An ninh, sau khi người phụ trách hỏi kỹ càng, xác thực tất cả đều là thật thì trực tiếp cho người đuổi hai người kia ra khỏi căn cứ, một tháng sau mới có tư cách vào căn cứ một lần nữa.

Đường Nhất cùng Đường Tam nghe xong mới biết, phương diện trị an của căn cứ phi thường nghiêm khắc, không bị phát hiện còn may, một khi đã bị, lập tức trục xuất. Khó trách hai tên trộm đó trên đường đi cứ luôn cầu xin tha thứ.

Đường Miểu ăn xong bữa sáng, lau miệng, rồi lại đặt mông xuống ngồi cạnh Đường Tư Hoàng : "Cha, chúng ta ra ngoài dạo đi."

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ