Q5 - chương 275 + 276

6.7K 323 41
                                    


Carly : hai ch nó bị gộp chung, không tách ra nên tui để chung luôn, mà cũng ngắn -.,-

Edit + Beta : Carly

Chương 275+276 : Căn cứ Hắc Giang

Một lúc sau, Jim mới lên tiếng, giọng hơi khàn, mỉm cười với Đường Tư Hoàng và Đường Miểu.

"Lần này chúng tôi đến căn cứ Hắc Giang là để tìm một kỹ sư, anh ta cũng là người nước M, còn có thể sửa thuyền của chúng tôi, có lẽ không bao lâu nữa là có thể về nước."

Mặt mày sáu người còn lại ít nhiều cũng có chút kích động. Kinh đô là trung tâm văn hóa chính trị của nước Z, chờ mong sớm ngày được trở về quê hương không chỉ có mấy người bọn họ.

Tom giải thích : "Chiếc thuyền đó là của chú họ Kate, chú của cô ấy đã ở nước Z khá nhiều năm, có một chiếc du thuyền lớn lắm."

Đường Tư Hoàng nói với ý kiến khách quan : "Tình hình bên M nhất định cũng không khác mấy Z bên này, hơn nữa từ Kinh đô đến hải cảng gần nhất cần ít nhất hai ngày, mà tang thi ở những thành phố vùng duyên hải chỉ nhiều chứ không ít."

"Chúng tôi biết chứ, dù thế thì vẫn muốn thử một phen." Jim mỉm cười, lạc quan nói, "Phải thử mới biết được kết quả mà."

Đường Tư Hoàng không nói gì nữa, y có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Mấy câu mới rồi cũng không phải để khuyên bảo mà chỉ nói cho bọn họ biết sự thật thực tế thôi.

"Chúc mọi người may mắn." Đường Miểu chúc phúc đầy thiện ý.

"Cám ơn."

Sau đó không còn ai lên tiếng nữa, tất cả lần lượt chìm vào mộng đẹp, có lẽ sẽ có người mơ thấy tang thi, cũng sẽ có người mơ thấy người nhà...

Năm giờ sáng, đoàn xe tiếp tục lên đường. Càng đi về hướng Bắc, nhiệt độ càng thấp, hai bên đường gần như không có lấy chút sắc xanh, cây nào cũng trơ trọi tiêu điều. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đều phải mặc áo lông vào. Hơn bảy giờ, tỉ lệ cả bọn gặp phải tang thi dần tăng lên, khoảng cách đến căn cứ Hắc Giang càng lúc càng nhỏ.

Bỗng!

'Piu–uu!', một mũi tên bén nhọn phóng tới từ xa, Đường Miểu nhìn ra nó nhắm về phía Hổ Vương, nhướng mày dừng xe lại.

'Rống—' Hổ Vương gầm lên một tiếng, bật người tránh đi, nhìn chằm chằm vào bụi cỏ khô cách đó không xa. Mấy gã đàn ông thong thả đi tới, thân trên mặc một cái áo bông rách rưới, dùng cỏ bện lại để làm thắt lưng, những người này ăn mặc không được tốt lắm nhưng thân thể nom rất cường tráng.

"Các anh em, đã lâu không được ăn mặn rồi, mau bắt con hổ này lại cho tao!" Gã cầm đầu nhìn Hổ Vương với ánh mắt thèm thuồng.

"Rõ!"

Lập tức có mấy mũi tên bắn về phía Hổ Vương, vài cái trong đó rõ ràng được dị năng hệ phong hỗ trợ, vừa nhanh lại vững.

Đường Tư Hoàng phất tay bắn một hỏa cầu ra, bọc lấy mấy mũi tên, lửa tan bụi tán.

Đường Miểu bước xuống xe, "tốt bụng" nói : "Các vị, lão hổ này là thú cưng của tôi, có lẽ không hợp để làm mồi cho các vị lắm."

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ