Q3 - chương 178, 179

10.8K 559 87
                                    


Chương 178 : Nhân tâm (1)


Sau khi Phan Thắng ra hiệu với Thi Nại Hiền thì tháo chốt cài, lặng lẽ đẩy nắp hầm lên. Thi Nại Hiền kề sát cái gương nhỏ vào khe hở, điều chỉnh vài góc độ mới dừng lại, thần sắc lập tức căng thẳng, vội vàng kéo tay nắm cửa trên nắp hầm xuống, vang lên một tiếng cạch nhỏ.

Tim mọi người lập tức tắc ở cổ họng, không dám phát ra tiếng nào. Tiếng bước chân bên trên vang lên dồn dập, là tang thi trở lại đi đi lại lại, ước chừng bốn năm phút mới yên tĩnh.

"Thế nào?" Tô Thúy Hoa vội vàng hỏi.

Thi Nại Hiền đẩy kính mắt, nói : "Có rất nhiều tang thi lảng vảng ngoài đó, hình như nhắm vào đây rồi."

"Thế...thế phải làm sao giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ngồi ngốc trong này chờ chúng rời đi?" Phan Thắng cao giọng hỏi, siết chặt nắm đấm, dường như muốn đánh ai đó để trút giận.

Thi Nại Hiền im lặng không nói, đột nhiên chuyển hướng sang Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, mỉm cười nói : "Đường đội trưởng là người có bản lĩnh, không biết có cách nào không?"

Chú ý của mọi người lập tức đều bị dẫn sang Đường Tư Hoàng và Đường Miểu.

Đường Tư Hoàng đáp lại bằng nụ cười thản nhiên : "Thi đội trưởng khiêm tồn rồi, lúc trước cậu dẫn đầu Tiểu Cường đội, đánh đâu thắng đó, không gì cản được, đứng đầu trong top 5 các tiểu đội sinh tồn, có ai không biết? Nếu không phải Thi đội trưởng có bản lĩnh, Tiểu Cường đội sao có được thành tựu hôm nay?"

Thi Nại Hiền không nói gì, nhìn chằm chằm y, cười như không cười, một lúc sau mới dời ánh mắt đi.

Tô Thúy Hoa sốt ruột đi qua đi lại, cắn môi nói : "Thế giờ làm gì đây? Trong một nơi nhỏ thế này, chẳng lẽ ăn uống gì đó đều phải ở đây?"

"Tô tiểu thư, kiên nhẫn một chút. Giờ ra ngoài chỉ có đường chết, tạm thời cũng chỉ có thể đợi ở đây thôi." Siêu Kiệt an ủi vài câu.

Tô Thúy Hoa chậm rãi ngồi xuống, không nói lời nào.

Những người khác đói bụng, lấy lương khô của mình ra ăn, đều bất giác mà lén nhìn thức ăn của người khác, thấy tất cả gần như đều là màn thầu cứng ngắc hoặc bánh quy, trong lòng mới cân bằng một chút.

"Cha, cha có buồn ngủ không? Có thể dựa lên người con ngủ một chút." Đường Miểu thật sự thấy rất chán, tùy tiện nói.

Cậu vốn chỉ hỏi bừa, ai ngờ Đường Tư Hoàng lại quyết đoán nằm xuống, gối đầu lên hai chân cậu, mắt nhắm lại. Đường Miểu thầm cười, lấy kính râm trong túi ra đeo lên cho y chắn ánh sáng lại, bản thân thì chán sắp chết lúc nhìn cái này, lúc lại nhìn cái kia.

Tô Thúy Hoa vẫn luôn đứng ngồi không yên, nhìn toàn bộ tầng hầm, chần chờ một lúc, đi tới trước mặt Đinh Thành Tài đang mở đèn pin, thấp giọng nói : "Đinh đại ca, anh có thể tắt đèn pin vài phút không?"

Đinh Thành Tài gật đầu, cũng không hỏi tại sao, lập tức tắt đèn.

Đường Miểu cúi đầu, cố ý tránh đi vị trí của Tô Thúy Hoa, bỗng nhiên cảm nhận được biến động khó có thể thấy trong không khí, lạnh lùng nói : "Anh muốn làm gì?"

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ