Q2 - chương 159

10.4K 572 33
                                    


Chương 159 : Bầy tang thi đột kích


Đường Tư Hoàng gật đầu, bí hiểm quan sát gã, không nói gì nữa.

Thi Nại Hiền nhìn về phía Đường Miểu nói : "Cậu đây là tiểu thiếu gia sao?"

Đường Miểu cố ý bày ra vẻ mặt bất ngờ : "Anh là đội trưởng Tiểu Cường đội? Nghe nói trong Tiểu Cường đội có một cao thủ, tên là Mục Hải, nghe danh đã lâu, như sấm bên tai. Tôi luôn nghĩ đội trưởng Tiểu Cường đội là Mục tiên sinh. Thế ra là tôi nhầm sao?" Nói đến đây, mặt cậu liền lộ ra hai phần áy náy nửa thật nửa giả.

"Thế sao?" Đáy mắt Thi Nại Hiền lóe lên một tia ngoan lệ, chỉ thoáng dừng một chút, rồi lại nở nụ cười, "Haha, xem ra tôi vẫn chưa đủ cố gắng, nên mới khiến tiểu thiếu gia hiểu lầm. Tôi cũng đã nhiều lần nghe danh tiểu thiếu gia, mọi người đều nói cậu thân thủ bất phàm. Rất hân hạnh được gặp cậu."

Thi Nại Hiền lần nữa vươn tay.

Đường Miểu không để ý tới, híp mắt cười : "Khó trách Thi tiên sinh mới rồi nhìn tôi chằm chằm như vậy. Nhìn Thi tiên sinh có mang kính, trông cũng giống một học giả có trình độ, ít nhất cũng phải bậc giáo sư ha?"

Thi Nại Hiền quả nhiên đủ trấn định, bị người ta xem nhẹ hai lần nhưng sắc mặt vẫn không biến, thu tay lại, khiêm tốn nói : "Thật không dám nhận. Mắt nhìn người của tiểu thiếu gia cậu thật chuẩn, trước khi tận thế, tôi là một phó giáo sư."

"Ồ." Ý cười trên mặt Đường Miểu càng sâu, cũng càng lãnh, "Vậy chắc Thi tiên sinh cũng biết nhìn chằm chằm vào người khác là một hành vi rất không lễ độ ha, mong Thi tiên sinh đừng khiến người ta thấy phiền."

Sắc mặt Thi Nại Hiền cứng đờ, cười gượng hai tiếng, đưa tay đẩy kính, chân thành nói : "Thật xin lỗi, vì nghe nói tiểu thiếu gia dù chỉ mới 16 tuổi nhưng thân thủ lại rất tốt, tôi luôn thấy ngạc nhiên nên mới thất lễ."

Đường Miểu cười nói : "Không sao, về sau đừng thế nữa thì được rồi :)."

Thi Nại Hiền gật đầu, quay người ly khai.

Đường Miểu nhịn không được lại chà chà hai tay.

Đường Tư Hoàng đi tới sau cậu : "Lên xe?"

"Con không sao, con tự xem mình là lưu huỳnh là được rồi." Đường Miểu bình tĩnh nói.

"Là sao?" Đường Văn khó hiểu.

"Văn thúc, thúc không biết ánh mắt gã ta rất gớm sao? Y như rắn á." Đường Miểu thấp giọng nói.

Đường Văn nhịn không được cười phá lên.

(có một cách để đuổi rắn là rắc lưu huỳnh :v)

Đường Tư Hoàng đi tới bên người Đường Võ, thấp giọng nói : "Tư liệu Thi Nại Hiền."

Đường Võ hạ thấp giọng, bĩu môi khinh thường : "Tên đó là một nhân vật nguy hiểm, hành động hoàn toàn không giống một người làm công tác văn hóa, đây cũng là nguyên nhân khiến Tiểu Cường đội có thể tới được địa vị hôm nay. Nghe nói đã từng có một đội viện, trong lúc làm nhiệm vũ cãi lại mệnh lệnh của gã, cứu một người sống sót, thế là Thi Nại Hiền đẩy luôn cả hai người đó vào đám tang thi. Từ đó trở đi, không còn người nào dám cãi lệnh gã nữa. Bất quá vì gã thật sự có chút bản lĩnh nên có không ít người đi theo. Nhưng gần đây nghe đồn, gã hình như có vần đề về thần kinh..."

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ