Q1 - chương 81-84

17K 826 334
                                    

Chương 81 : Đêm mưa mập mờ (1)


Chuyện bọn họ đã chuẩn bị trước một kho vật tư, ngoại trừ Đường Miểu, Đường Hâm và Đường Tư Hoàng, chỉ có Đường Xuân biết rõ. Đường Hâm còn không biết Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đã sớm thu tất cả vật tư đặt ở một chỗ thần kỳ.

Đường Miểu có chút áy náy với Đường Hâm, nhưng như trước đã nói, việc này rất hệ trọng, chỉ có thể đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới nói với hắn, không thể mảy may sơ suất được.

Đường Tư Hoàng vẻ mặt không cho phép nghi ngờ nói : "Người còn sống trong thành rất ít, còn tiếp tục ở đây thì sẽ không biết được bất luận tin tức gì mới. Huống hồ, đạo lý "miệng ăn núi lở" có lẽ các cậu đều hiểu." (miệng ăn núi lở : hay còn nói là "ngồi dưng ăn hoang, núi vàng cũng cạn")

"Vậy vật tư thì sao?" Đường Văn chần chờ. Xe của bọn hắn không cách nào mang theo tất cả vật tư được, bỏ lại chúng không khỏi quá đáng tiếc. Trong biệt thự cũng có không ít vật tư, là Đường Nhất và Đường Tam sau khi bùng nổ mạt thế đã gom về.

"Về sau có cơ hội lại lấy về."

Đường Văn, Đường Võ, Đường Nhất, Đường Tam, Đường Thất cùng Đường Cửu đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tâm tính kiên định, không hề sợ hãi việc không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Xuân thẩm tuy có hơi lo lắng bất an, nhưng chồng bà và bà luôn ở cùng một chỗ, đến đâu cũng như nhau cả.

Bốn người Trương Vọng hiểu nếu không theo Đường Tư Hoàng, thì bọn họ sẽ cách cơ hội sống sót ngày càng xa, hiển nhiên không cự tuyệt cơ hội này, cũng không cách nào cự tuyệt được.

Đinh tiểu thư muốn nói lại thôi, toàn thân lạnh buốt. Cô không muốn rời đi, cô không có chút quan hệ gì với mấy người này, chỉ nhờ có sắc đẹp mới có thể bám vào con thuyền lớn Đường Tư Hoàng này. Cái gì cô cũng không biết, hơn nữa còn không dám giết tang thi, cô sợ hành trình dài như vậy, bọn họ cuối cùng sẽ vứt bỏ cô. Còn nếu như có thể ở lại chỗ này hoặc có cách khiến Đường Tư Hoàng không thể vứt bỏ cô được thì cô có thể tiếp tục sống sót! (¬.¬)

Buổi tối, rốt cuộc trời đổ mưa to. Sấm sét gào thét từng cơn, tựa như nổ vang ngay trên đầu, tia chớp một đạo tiếp một đạo, ầm ầm vang dội, như muốn xé rách bầu trời. Tuy quyết định không đến căn cứ thành phố G, nhưng tất cả mọi người vẫn không nhịn được muốn biết tình hình hiện tại của căn cứ. Mưa lớn thế này, chỉ sợ lại có không ít người mất đi tánh mạng, nhất là mấy đứa nhỏ cùng người già có thân thể yếu ớt.

Đinh tiểu thư cũng là một trong những người không ngủ được, trằn trọc hồi lâu, ở trong tối lục lọi mở ra ba lô, thay một bộ áo ngủ gợi cảm, ra khỏi phòng.

Đường Miểu nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, bỗng nhiên nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân nhè nhẹ, thấy nghi hoặc không thôi. Đã trễ thế này ai còn đi đi lại lại bên ngoài? Cậu lặng yên không một tiếng động xoay người xuống giường.

Một bóng đen mảnh khảnh chậm rãi tới gần cửa một căn phòng, sau đó, bóng đen giơ tay lên, đẩy cửa phòng.

"Ai?" Đường Tư Hoàng trầm giọng quát lên, mở mắt trong bóng tối, liền ngửi thấy một mùi hương.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ