Q3 - chương 189, 190

12K 536 47
                                    


Chương 189 : Dị năng không gian xuất hiện


Trong mắt Tiếu Hồ Lâm lóe lên một tia khinh miệt : "Hồ Đồ đội và toàn bộ vật tư, bọn họ chỉ được chọn một. Nhị thúc và tam thúc tầm nhìn hạn hẹp, nhất định sẽ chọn vật tư."

Đường Văn có chút kinh ngạc : "Bây giờ cách mùa xuân còn tới nửa tháng, nửa tháng này đội các anh định trải qua thế nào?"

Tiếu Hồ Lâm nở một nụ cười giảo hoạt : "Tôi đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Nửa tháng trước, tôi đã chuẩn bị một căn hộ nhỏ, còn có hai bao gạo, hai túi bột mì, đủ để chúng tôi chống đỡ một thời gian. Vũ khí tôi cũng sẽ không để lại cho bọn họ, còn về xe, mấy chiếc xe chạy trước đó đã sớm nát rồi, để lại cho bọn họ cũng chẳng sao. Trước đó lúc đi tìm vật tư, tôi đã tìm được vài chiếc mới, giấu cả ngoài căn cứ rồi."

Sau đó, hắn lại quay qua Đường Tư Hoàng, cười nói : "Tôi bữa nay tới trừ chúc tết và ăn chực thì còn muốn mượn các cậu chút xăng."

Đại sảnh thoáng chốc an tĩnh lại, mỗi người đều mang tâm tư khác nhau. Nhất là thuộc hạ của Tiếu Hồ Lâm, cả hai đều rất lo lắng. Mấy thứ như xăng về sau sẽ càng ngày càng ít, bây giờ mượn xăng, về sau có thể còn mượn những thứ khác nữa. Cho dù Đường tiên sinh và đội trưởng là bạn tốt thì cũng không nhất định sẽ nguyện ý cho mượn.

Đường Tư Hoàng không chút do dự gật đầu : "200l."

Tiếu Hồ Lâm không bất ngờ với việc y sẽ đáp ứng, nói : "Nhiêu đó đủ rồi. Lúc trả nếu là xăng thì 240l, còn nếu là lương thực thì 500 cân, thế nào?"

Đường Tư Hoàng lần nữa gật đầu, Tiếu Hồ Lâm nâng chén trà cụng một cái với y, xem như thành giao.

Bầu không khí trong đại sảnh lúc này mới hòa hoãn trở lại, mọi người tiếp tục cười cười nói nói, trong lòng đều khẳng định thêm một điểm : Đường Tư Hoàng và Tiếu Hồ Lâm quả là bạn tốt danh xứng với thực. Nếu không, trong tận thế này, ai sẽ cho người khác mượn một lần nhiều xăng như vậy? Nói khó nghe thì, người đi mượn có thể còn sống tới ngày trả nợ hay không cũng không thể xác định được.

Lấy lượng hàng tồn trữ trong không gian của Đường Miểu, Đường Tư Hoàng thật ra hoàn toàn không để tâm tới 200l xăng hay 500 cân lương thực, nhưng dù y và Tiếu Hồ Lâm là bạn tốt cũng không thể khiến Tiếu Hồ Lâm nghĩ rằng "Vật tư của quân đoàn hoa quả rất dễ lấy", cho nên lãi nặng tất nhiên phải có.

Đường Miểu sau đó không mở miệng xen vào nữa, nhìn biểu tình của Đường Tư Hoàng và Tiếu Hồ Lâm thấy có chút là lạ. Giữa cha và Tiếu Hồ Lâm có lẽ thật sự không có gì hết đúng không? Tiếu Hồ Lâm là bạn tốt của cha, mượn xăng thì nhất định sẽ cho, nhưng một lần cha cho mượn luôn 200l thì có phải hào phóng quá không? Hay là do cậu nghĩ nhiều? Cảm thấy mỗi người tới gần cha đều rất khả nghi? Nhớ tới trước kia, lúc bão Mặt trời bộc phát, cha còn ngầm thông báo cho Tiếu Hồ Lâm mà.

"Tôi đã lâu không hút thuốc rồi, đúng là sảng khoái. Một điếu không?" Tiếu Hồ Lâm rút một điếu ra đưa cho Đường Tư Hoàng.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ