Q3 - chương 199

10.7K 511 50
                                    


Chương 199 : Xuất quân bất lợi


Vì vấn đề phải vận chuyển một lượng lớn vật dụng nên quân đoàn hoa quả thuê một chiếc xe buýt, do Trương Vọng và Đường Nhất điều khiển.

Đường Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, cảm thấy có chút mệt mỏi, tức giận trừng Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng nhìn bộ dáng cậu tựa cửa sổ, hỏi : "Mệt lắm sao?"

Nếu không phải có Đường Hâm ở đây, Đường Miểu nhất định đã cho y một cước rồi, nói thừa! Nếu không phải vì Đường Tư Hoàng, cậu sẽ mệt thế này sao? Nhưng đáy lòng cậu luôn mơ hồ thấy kỳ quái, thực tế tối qua hai người chỉ làm có hai lần, lẽ ra không nên mệt mỏi thế này, hơn nữa loại mệt mỏi này, không chỉ trên cơ thể, mà là cả trên tinh thần, chỉ là, cậu không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đường Tư Hoàng đưa tay đặt lên trán cậu, không thấy dấu hiệu phát sốt thì an tâm.

Đường Hâm ngồi phía sau, nhìn hỗ động của hai người, thần sắc vẫn nhàn nhạt, không có phản ứng gì.

Ven đường thỉnh thoảng có vài con tang thi nhảy ra, Đường Tư Hoàng luôn kịp thời giảm tốc hoặc gia tốc tránh đi, bỗng nhiên, phía sau truyền tới một tiếng 'đùng' trầm đục, Đường Miểu nhìn lại, hai con tang thi vừa tông trúng vào xe Đường Tam, Đường Tam vội vàng tăng tốc, thân xe di động, thế mà cũng không thể hất tang thi xuống.

Cũng chính vì vài giây chậm trễ này mà từ trong bụi cây xa xa lại bay ra vài con tang thi, Đường Miểu nhanh chóng quyết định : "Cha, con xuống hỗ trợ."

Đường Tư Hoàng không đáp ứng, từ kính chiếu hậu quan sát động tĩnh phía sau : "Không cần, bọn họ vẫn giải quyết được, chúng ta tới phía trước chờ."

Đường Miểu ngẫm lại, trên người bọn Trương Vọng đều được trang bị vũ khí đầy đủ để có thể bảo vệ mình, mà một trong những mục đích lần đi này chính là vì kích phát ra dị năng, liền không nói gì nữa.

Đường Tư Hoàng lái xe về trước, để mặc xe Trương Vọng và Đường Tam lại phía sau, đi chừng 2 dặm, Đường Tư Hoàng cho xe đậu lại ven đường, Đường Miểu đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được chỉ một chốc mà mình đã ngủ mất rồi, cậu vỗ vỗ mặt mình để bản thân tỉnh táo lại một chút.

"Vẫn rất mệt sao?" Đường Tư Hoàng nhích sát tới, đưa tay định xoa mặt cậu, Đường Miểu bốp một cái kịp thời đẩy tay y đi, dùng ánh mắt cảnh cáo y chú ý một chút — Đường Hâm vẫn còn ở đây đó.

Khóe môi Đường Tư Hoàng cong lên một đường, không chọc cậu nữa.

"Con xuống đi vệ sinh chút." Đường Hâm bỗng dưng lên tiếng.

Đường Miểu không biết có phải do mình nghĩ nhiều không mà thấy vẻ mặt hắn dường như không đúng lắm, vội vàng đuổi theo. Trước khi xuống xe còn không quên dùng sức đạp Đường Tư Hoàng một cái, chỉ nghe thấy y 'chậc' một tiếng, khẽ cười cười, chân nhanh chóng đuổi theo Đường Hâm, trong rừng cây vẫn còn tuyết đọng, khi giẫm lên phát ra tiếng vang 'bẹp bẹp'.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ