Q2 - chương 134-138

19.1K 696 221
                                    




Carly : Ch 134, 135 có bác nông rân người địa phương, khẩu âm khác nên ta edit ngọng ngọng đi, mà ta cũg ko hiểu tiếng địa phương lắm, chứ ko phải sai chính tả đâu nha =))

Note (08/10/21): đọc lại thì thấy đọc đoạn đấy kỳ kỳ lai lai thật, tui sẽ sửa lúc beta lại sau, còn chừng nào thì chưa biết =)))) (cứ comment góp ý nếu các cô là người địa phương miền Trung hoặc những nơi khác SG để tui học hỏi :3)


Chương 134 : Nhân tâm (1)


Tangthi nông dân vẻ mặt hung tợn bước đi loạng choạng trong thôn, cành khô dướichân thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng 'răng rắc' nhỏ, miệng phát ra tiếng gừ nhẹkhông rõ, dường như đang không ngừng la đói, thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìntây tìm kiếm đồ ăn. Có lẽ mấy căn nhà xung quanh có nơi từng là nhà của chúng,đáng tiếc chúng lại không nhớ.


TrươngVọng trong xe 2 quay cửa kính xe xuống, nhìn một vòng xung quanh rồi cầm lấy bộđàm : "Tiên sinh, không thấy ai trong thôn cả, nhưng toàn bộ cửa đều đóng chặt,có chút kỳ quái."


ĐườngMiểu và Đường Tư Hoàng cũng có cảm giác tương tự.


"Chẳnglẽ bên trong có người?" Đường Xuân cũng xoay cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài.


"Tiênsinh, để tôi với Đường Tam xuống xem sao." Đường Nhất nói.


"Đợiđã, để Charles và Hắc Uy đi dọ thám trước đi." Đường Miểu mở cửa xe thả Hắc Uyvà Charles ra, "Hắc Uy, Charles, đi xem có người sống không."


Charlesvà Hắc Uy lắc lắc đuôi nhảy xuống, chạy một đoạn ngắn trên con đường nhỏ trướcthôn, dừng trước cửa một nhà 'uông uông' kêu lên, lại chạy qua cửa ra vào bêncạnh sủa to.


"Cha,có người. Hơn nữa dường như không chỉ một nhà có người." Đường Miểu mở cửa xegọi hai chú chó về.


Khôngkhó đoán, các nhà đóng chặt cửa có lẽ có người sống sót. Như vậy thì quân đoànHoa quả đương nhiên không thể "đoạt" lấy vật tư từ bọn họ. Nhưng sắc trời đãtối, nhất định không thể nào về căn cứ kịp, hiển nhiên phải ở lại đây một đêm.


ĐườngTư Hoàng nói : "Tìm một nhà cửa không đóng, ở tạm một đêm."


ĐườngTam theo con đường đất ngoằng ngèo nhanh chóng chạy vào thôn. Vừa rồi từ xa hắnđã thấy, cửa của hộ gia đình thứ hai để mở. Đường Xuân thò họng súng ra cửa sổxe, 'pằng pằng' vài tiếng, bắn chết mấy tang thi phụ cận. Hai người phối hợp vôcùng ăn ý, đợi Đường Xuân giải quyết xong tang thi, Đường Tam cũng vừa vặn láixe tới trước cửa. Đường Xuân xuống xe quan sát, sân có hơi nhỏ, có thể chứa bachiếc xe nhưng sẽ rất khó di chuyển, mọi người đành phải đậu xe bên ngoài, cũngthuận tiện quay đầu xe. Đường Tam cùng Đường Xuân vào trước, không phát hiệnthấy tang thi nào mới bảo mấy người Đường Tư Hoàng vào, rồi chặn cửa lại ngănmấy con tang thi bên ngoài.


ĐườngMiểu có chút tò mò với người sống sót trong thôn, lẳng lặng thả tinh thần lựcra. Đường Tư Hoàng thấy cậu từ từ nhắm mắt lại, đang định rời đi, Đường Miểu đãbật dậy như bị thứ gì đó làm kinh hãi, đột nhiên mở to mắt.


[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ