[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính...

By CamiChen

1.5M 69.6K 12.5K

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu Thể loại : mạt thế, trọng sinh, phụ tử, niên thượng, nghịch thiên phúc hắc công... More

LƯU Ý/DÒ MÌN
Q1 - chương 1-3
Q1 - chương 4-6
Q1 - chương 7,8
Q1 - chương 9, 10
Q1 - chương 11-14
Q1 - chương 15-30
Q1 - Chương 31-34
Q1 - chương 36-42
Q1 - Chương 43-50
Q1 - chương 51-55
Q1 - chương 56-60
Q1 - chương 61-65
Q1 - chương 66-70
Q1 - chương 71-75
Q1 - chương 76-80
Q1 - chương 81-84
Q1 - chương 85-88
Q1 - chương 89-92
Q1 - chương 93-96
Q1 - chương 97-100
Q1 - chương 101-105
Q1 - chương 106-110
Q1 - chương 111-116
Q1 - chương 117, 118
Q1 - chương 119
Q1 - chương 120
Q1 - chương 121
Q2 - chương 122, 123
Q2 - chương 124
Q2 - chương 125
Q2 - chương 126
Q2- chương 127
Q2 - chương 128
Q2 - chương 129
Q2 - chương 130, 131
Q2 - chương 132, 133
Q2 - chương 134-138
Q2 - chương 139
Q2 - chương 140
Q2 - chương 141, 142
Q2 - chương 145, 146
Q2 - chương 147
Q2 - chương 148
Q2 - chương 149, 150
Q2 - chương 151
Q2 - chương 152
Q2 - chương 153
Q2 - chương 154
Q2 - chương 155
Q2 - chương 156
Q2 - chương 157
Q2 - chương 158
Q2 - chương 159
Q2 - chương 160
Q2 - chương 161, 162
Q2 - chương 163-166
Q3 - chương 167, 168
Q3 - chương 169
Q3 - chương 170
Q3 - chương 171
Q3 - chương 172
Q3 - chương 173
Q3 - chương 174
Q3 - chương 175
Q3 - chương 176, 177
Q3 - chương 178, 179
Q3 - chương 180, 181
THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO
Q3 - chương 182, 183
Q3 - chương 184
Q3 - chương 185-187
Q3 - chương 188
Q3 - chương 189, 190
Q3 - chương 191-193
Q3 - chương 194-196
Q3 - chương 197, 198
Q3 - chương 199
Q3 - chương 200-203
Q3 - chương 204, 205
Q3 - chương 206-210
Q3 - chương 211, 212
Q4 - chương 213, 214
Q4 - chương 215, 216
Q4 - chương 217-221
Q4 - chương 222
Q4 - chương 223-225
Q4 - chương 226-228
Q4 - chương 229-231
Q4 - chương 232-237
Q4 - chương 238-241
Q4 - chương 242-244
Q4 - chương 245-250
Q4 - chương 251-258
Q4 - chương 259, 260
Q4 - chương 261, 262
Q4 - chương 263, 264
Q4 - chương 265-267
Q4 - chương 268, 269
18/5/2016
Q4 - chương 270, 271
28/06/16 - THÔNG BÁO
Q4 - chương 272
Q5 - chương 273
Q5 - chương 274
Q5 - chương 275 + 276
Q5 - chương 277
Q5 - chương 278
Q5 - chương 279
Q5 - chương 280
Q5 - chương 281
Q5 - chương 282
Q5 - Chương 283 - 287
Q5 - chương 288-292
Q5 - chương 293-297
Q5 - chương 298-302
Q5 - chương 303-308
PN - chương 309-320 [Hoàn]

Q2 - chương 143, 144

13.2K 637 134
By CamiChen


Chương 143 : Cậu bé

Đường Miểu lấy túi gạo trong ba lô ra, Đường Võ cùng Phùng Dã liền biết tiểu thiếu gia định làm cơm, bước qua hỗ trợ, một người dùng nồi áp suất vo gạo, nấu bằng bếp cồn; người còn lại mở túi rau quả khô ra, đem cà rốt, dưa leo, miến và thịt khô đi ngâm nước.

Đường Tư Hoàng hai chân bắt chéo ngồi trên ghế xoay sau một quầy bán điện thoại, nhàn nhã nhìn bên kia bận rộn.

"Đội trưởng, bọn họ nấu cơm kìa, em muốn gia nhập bên đó rồi." Một thuộc hạ của Tiếu Hồ Lâm nói đùa.

Tiếu Hồ Lâm nhìn Ninh Nguyệt và Văn Tĩnh chuẩn bị nấu mì, vỗ vai cậu ta một cái : "Bổn thiếu gia cũng rất muốn gia nhập nha." Hai chân hắn đạp một cái, ghế xoay trượt tới bên cạnh Đường Tư Hoàng.

Đường Miểu nghe thấy tiếng động liền liếc hắn một cái. Dù biết Đường Tư Hoàng và hắn không có gì, nhưng thấy bọn họ nói chuyện thân thiết với nhau như vậy, trong lòng vẫn thấy có chút không thoải mái.

Sau lưng Tiếu Hồ Lâm phát lạnh, quay đầu lại nhìn nhìn, thấy không có gì khác thường, còn nghĩ là ảo giác của mình : "Cậu thật biết hưởng thụ, đi làm nhiệm vụ còn mang gạo theo."

Đường Tư Hoàng cong môi cười, chậm rãi nói : "Ghen tị?"

"Hừ, cơm hay mì gì cũng như nhau. Hôm nay bọn tôi còn tìm được không ít cá hộp với mấy bình rượu ngon." Tiếu Hồ Lâm khoe khoang nói.

Đường Tư Hoàng cười không nói.

Hơn mười phút sau, lúc Tiếu Hồ Lâm thấy Đường Miểu rửa tay chuẩn bị xào rau, hai mắt liền trợn lên, ngửi thấy mùi thơm nứt mũi, hắn lập tức bay tới cạnh Đường Miểu.

"Ta biết rồi, Đường Tiểu Miểu, té ra bữa cơm ta ăn mấy hôm trước đều là con nấu. Ta còn tưởng là Xuân thẩm làm."

Đường Miểu cười cười cắt thịt khô thành từng miếng mỏng : "Sở thích thôi."

"Ai, các cậu muốn ăn rau xào không?" Tiếu Hồ Lâm hỏi đội viên của mình.

Hai mắt đám đội viên sáng lên y như sói đói bắt được thỏ, gật đầu lia lịa, đồng thanh : "Muốn!"

"Đường Tiểu Miểu, thúc thúc ta dùng một bao mì ống thuê con làm cho bọn ta hai món thế nào? Bọn ta cũng có rau quả và thịt khô." Còn mấy cái gia vị dầu muối thì không cần phải tính toán chi li.

"Được thôi." Đường Miểu sảng khoái đáp ứng, thứ nhất Tiếu Hồ Lâm là người quen, thứ hai, bây giờ hai đội đang cùng làm nhiệm vụ, vung vung đảo đảo làm thêm vài món cũng không hề gì.

Tiếu Hồ Lâm lập tức vui vẻ, mau chóng bảo thuộc hạ lấy thịt rau ra.

Vì thế đêm nay, hai đội đều được ăn no nê. Đường Miểu làm một cà rốt xào thịt khô, một cải trắng xào chay, một thịt khô xào dưa leo và một cái miến xào thịt khô. Hồ Đồ đội ăn mì, làm cho bọn hắn một cà rốt xào thịt khô và thịt khô xào cà.

Nghĩ đến Tiếu Hồ Lâm hôm nay cũng tìm được cá hộp, Đường Miểu lấy ra bốn hộp, một hộp hai người. Đường Tư Hoàng với tư cách đội trưởng một mình một hộp, ai cũng không có ý kiến.

Đường Tư Hoàng thấy Đường Miểu đã ăn xong phần của mình, liền gắp một nửa vào chén cậu. Đường Miểu ngây người, cha biết rõ trong không gian cậu còn nhiều sao còn gắp cho cậu nữa? Nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào không thôi, nhìn y cười cười.

Mấy thứ như đồ hộp này chỉ biết về sau càng ngày càng ít, Tiếu Hồ Lâm tuy tìm được không ít nhưng không định phân bây giờ, thấy thế liền thầm hạ quyết tâm về sau không bao giờ cùng làm nhiệm vụ với quân đoàn hoa quả nữa, đi chung với bọn họ quả thực là tự tìm ngược mà! Hắn đành phải khui mấy lon đồ hộp ra, vì phần lớn đều bỏ trong thùng giấy, nên trong ba lô chỉ còn một phần nhỏ, ba người một hộp. Dù mỗi người không ăn được nhiều lắm nhưng đám đội viên vẫn thấy vô cùng sung sướng.

"Chúng ta còn rượu nữa!" Tiếu Hồ Lâm định trả thù, cố ý nâng rượu lên.

Đường Tư Hoàng bình thản nói : "Tối nay phải cho người canh gác, không thể uống rượu."

Tiếu Hồ Lâm nói không ra lời, bỏ rượu lại vào ba lô, nhanh chóng gắp thịt xào cà rốt tiếp tục ăn.

"Đường Tiểu Miểu, về sau ta còn đến nhà con ăn chực thì sao đây?"

"Ha ha, con không có ý kiến."

"Ta có." Đường Tư Hoàng chậm rì rì nói.

Tiếu Hồ Lâm chẳng để tâm tiếp tục ăn thịt : "Tôi không tin tôi tới rồi cậu còn có thể đuổi đi."

"Mặt dày chính là luyện ra thế này đây." Đường Thất bất thình lình bật ra một câu.

Tiếu Hồ Lâm buồn cười nhìn hắn : "Ai u, vẫn còn nhớ chuyện tôi ăn thịt của cậu lần trước sao?"

Mọi người nhịn không được cười rộ lên, để ngừa không đưa tới tang thi nên giọng cũng không lớn lắm.

Đường Thất suýt chút nữa phun cơm trong miệng ra : "Nói cái gì thế hả? Gì mà ăn thịt của tôi?"

"Không phải sao? Tôi còn nhớ hình như là ăn của cậu hết ba đũa mà." Tiếu Hồ Lâm bày ra bộ dáng nhớ lại.

Mọi người lại càng buồn cười.

Mặt Đường Thất tối sầm, hung hăng trừng mắt liếc Tiếu Hồ Lâm, quay người đưa lưng về phía hắn, không muốn để ý nữa, có thời gian đi phí lời với tên này còn không bằng ăn nhiều thêm mấy miếng cơm.

Tiếu Hồ Lâm cười đắc ý.

Sau bữa chiều, bên Đường Tư Hoàng chia làm ba ca, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu xếp cuối cùng.

Vì đây là thành phố điện máy, không tìm được vải vóc gì đó để trải lên đất nên mọi người đành phải tìm vài hộp giấy lót dưới người để tránh nhiễm bệnh, ngủ dưới đất. Sàn nhà thật sự rất cứng, Đường Miểu gối đầu lên ba lô, lăn qua lăn lại không ngủ được, trong bóng tối, cậu vừa trở người một cái, thân thể bỗng nhiên bị người nâng lên, cả người vây trong khí tức quen thuộc.

"Cha?" Cậu khẽ gọi một tiếng, không muốn phá tan khoảnh khắc an bình này.

Đường Tư Hoàng ngồi dựa lưng vào tường, nửa ngồi nửa ôm, để cậu nằm nằm lên người mình, cả người ghé vào ngực y.

"Mau ngủ đi."

Đường Miểu nghiêng người điều chỉnh tư thế một chút, có màn đêm cỗ vũ tăng thêm can đảm, cậu sờ mặt Đường Tư Hoàng, nâng lấy, lúc này không hôn còn chờ tới khi nào? Không chút do dự chạm môi lên một bên mặt y. Đợi một lúc không thấy Đường Tư Hoàng tức giận, cậu liền thấy mỹ mãn cong môi, hai tay ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, tựa đầu trước ngực y, bấy giờ mới thấy thoải mái hơn nhiều, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi Đường Miểu tỉnh lại thì phát hiện trên người mình đang đắp cái áo khoác quen thuộc. Những người khác đều đã thức, cậu vội vàng ngồi dậy, trả áo khoác cho Đường Tư Hoàng, nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng.

Phùng Dã nấu cháo, mọi người ăn kèm với dưa muối. Hai đội thu thập xong thì tụ lại bàn xem phải thoát khỏi đây thế nào. Qua một buổi tối tĩnh lặng, tang thi đông nghịt cạnh xe đã tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn bốn mươi con.

"Dùng súng và nỏ đánh từ xa, động tĩnh khá nhỏ, hẳn là không sao." Đường Tư Hoàng nói.

Hồ Đồ đội chỉ có sáu khẩu súng, thêm bốn khẩu cùng hai cái nỏ của quân đoàn hoa quả nữa, đối phó với hơn 40 tang thi, không khó lắm. Vì để khỏi bắn trùng mục tiêu, Đường Tư Hoàng nói : "Toàn bộ tang thi bên trái con tang thi nam mặc áo sơmi ngắn tay sọc ca-rô kia là của bên tôi, bên phải của các cậu."

"Không thành vấn đề. Mở cửa." Tiếu Hồ Lâm giơ súng.

Cửa thủy tinh từ từ mở ra, tên trên nỏ cùng đạn đồng loạt phóng ra, hơn 40 tang thi nhanh chóng bị tiêu diệt một cách im hơi lặng tiếng, nằm rạp hết một mảnh. Mọi người vội vàng nhân cơ hội này chuyển máy phát điện và máy nước nóng lên nóc xe, dùng dây thừng cố định lại.

Chiếc quân dụng đi trước mở đường, một đoàn năm chiếc nhanh chóng chạy vút đi. Chờ đến khi đám tang thi nghe được động tĩnh chạy tới thì bọn họ đã sớm chạy xa.

Sau khi rời khỏi nội thành, xe Tiếu Hồ Lâm chạy đầu mở đường, tới gần trấn Cự Phong, đột nhiên giảm tốc.

"Xe 1, có chuyện gì?" Đường Tư Hoàng hỏi.

Ngữ khí Tiếu Hồ Lâm mang theo vài phần đùa cợt : "Ha ha, phía trước có người chặn đường. Một người trong đó hình như là cậu bạn nhỏ chúng ta gặp lúc trước."

Đường Miểu cầm bộ đàm nói : "Tiếu thúc thúc, để xe con chạy trước đi."

"Ok." Tiếu Hồ Lâm bẻ lái sang phải, để xe Đường Miểu dẫn đầu.

Đường Miểu một tay cầm ống nhòm, quả nhiên trong đám người kia có thằng nhóc mà bọn họ đã gặp trước đó. Bọn người này mỗi người đều thân cao sức lớn, khoảng chừng 20 người.

Lúc chỉ còn cách bức tường người bốn mét, Đường Miểu dừng xe lại, ló đầu ra ôn hòa nhìn nhóc con kia, xem như cho nó một cơ hội nữa. Nếu nó bị mấy người này uy hiếp, có thể cứu cậu nhất định sẽ cứu. Trong tay mấy người này đều là vũ khí lạnh, muốn cứu người từ tay bọn họ không khó.

Cậu bé cũng chú ý tới cậu, mắt hiện lên một tia áy náy nhưng nháy mắt liền biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, cố né tránh ánh mắt Đường Miểu.

"Các vị đại ca, chỉ có một đường đi, cho bọn tôi qua đi." Mặt Đường Miểu hiện lên một nụ cười đáng yêu.

"Ha ha ha..." Một nam nhân trông như con khỉ ốm khinh miệt cười vài tiếng, "Đương nhiên có thể, bất quá xin các vị đây để lại chút lộ phí."

"Được thôi." Đường Miểu gật đầu cười, "Các anh đã canh ở đây lâu rồi hở. Vất vả rồi."

"Phải phải.." Người nọ dường như không ngờ cậu lại dễ nói như vậy, lập tức gật đầu, "Xem như mi thức thời."

"Tiểu thiếu gia, cậu sẽ không định đưa đồ cho bọn họ thật chứ?" Đường Xuân lo lắng hỏi, không quá tán thành.

Đường Miểu nhìn lướt qua mấy công trình kiến trúc ven đường, thấy có một con chim sẻ đậu trên cột điện, khóe miệng cong lên, giơ tay nã một phát. 'Đùng' một tiếng, đám người trong "bức tường người" kia hoảng sợ, không hẹn mà cùng co rúm lại. Chim sẻ chết ngắt, 'bịch' một tiếng rơi xuống trước đám người, có thể thấy rõ viên đạn đã bắn xuyên qua ngực nó.

Đường Miểu như tranh công nhìn Đường Tư Hoàng ngồi bên ghế phó lái. Đường Tư Hoàng khẽ gật đầu : "Không tồi."

Ý cười trên mặt Đường Miểu lại càng sâu, híp mắt cười với cái người có vẻ là lão đại kia nói : "Một viên đạn, một con chim sẻ. Cái giá này thế nào?"

"Súng..." Hai chân tên cầm đầu run rẩy.

Một tên đàn em nhát gan khi nghe thấy tiếng súng đã ngây người, hét lên một tiếng 'giết người' rồi chạy đi nhanh như chớp.

'Bốp!', gã cầm đầu tát vào mặt thằng nhóc kia. Trên mặt nó lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng.

"Mẹ kiếp! Cái đồ bụi đời mày, sao không nói cho lão tử bọn nó có súng?!"

"Tôi, tôi, tôi không biết..." Nước mắt của thằng nhóc chảy ào ào xuống.

Đường Miểu lạnh nhạt nhìn : "Còn không nhường đường?"

Lúc này cậu đương nhiên không biết được rằng mình sẽ gặp lại nhóc con này, càng không thể tưởng được nó sẽ mang đến một tai họa lớn cho mình.

Bức tường người lập tức tản ra hai bên, xe Đường Miểu nhanh chóng chạy qua.

"Đường Tiểu Miểu, bắn hay lắm!" Tiếu Hồ Lâm khen.

"Trùng hợp trùng hợp thôi." Đường Miểu khiêm tốn.

Đường Hâm thở một hơi thật dài.

"Sao thế?" Đường Miểu thuận miệng hỏi.

Đường Hâm làm ra bộ dáng thống khổ : "Đường Miểu, anh hận em, em có biết không hả? Em không những lái xe tốt hơn anh, mà kỹ thuật bắn cũng tốt hơn!"

"Nấu ăn cũng giỏi hơn anh." Đường Miểu đắc ý bổ sung.

Đường Hâm liếc cậu khinh bỉ : "Cái đó cũng đáng để kiêu ngạo? Không có bao nhiêu đàn ông thích nấu ăn đâu."

Trở lại căn cứ, vì quy định nộp lên một phần tư vật tư, Đường Tư Hoàng chỉ cần giao ra một máy phát điện năng lượng mặt trời là đủ. Mà nó lại là thứ tốt, theo giá trị thì đã đặt được yêu cầu "một phần tư vật tư" rồi, nên những thứ khác không cần nộp lên, chẳng qua vừa khéo lại gặp Trần Lập đang chuẩn bị dẫn thuộc hạ đi làm nhiệm vụ, lén đưa cho hắn một lon cá hộp.

"Cách kiểm soát của các anh có tiến triển tốt hơn rồi." Đường Tư Hoàng ưu nhã sửa lại quần áo, trào phùng nói.

Trần Lập cười ha ha : "Khoan nói đã, tôi nghe nói là bên viện nghiên cứu vừa phát minh được một loại máy, chỉ cần thử máu là biết có nhiễm virus hay không. Chỉ là hình như hai ngày nữa mới bắt đầu sử dụng."

"Cũng sắp rồi nhỉ."

Tán dóc vài câu, Trần Lập vội vàng rời đi.

Đường Miểu đang định lên xe, chợt nghe thấy có người gọi mình.

"Đường Miểu!"

************************************

Chương 144 : Yên bình nơi tận thế (1)

Đường Miểu nhìn lại, thì ra là Tuyên Khải của Phi Hổ đội.

"Hôm qua tôi có qua tìm cậu chơi, nhưng mà cậu không có nhà." Tuyên Khải bước nhanh tới, cười nói.

"Cậu biết tôi ở đâu?" Đường Miểu bất ngờ nói.

Tuyên Khải vội giải thích : "Người để ý quân đoàn hoa quả rất nhiều, không ít người biết địa chỉ của bên cậu."

Đường Miểu gật đầu, nghi hoặc hỏi : "Cậu tìm tôi có việc?"

Nụ cười Tuyên Khải cứng đờ, rồi lập tức bình thường lại, tự nhiên nói : "À, cũng không có gì, chỉ là tìm cậu chơi thôi. Mà hôm qua cậu đi làm nhiệm vụ à? Vậy tôi không phiền cậu nghỉ ngơi, hôm nào tôi lại tới tìm cậu."

Đường Miểu cười gượng. 'tìm cậu chơi', bề ngoài cậu là một thiếu niên 16 tuổi nhưng bên trong kỳ thật đã hơn hai mươi, chơi với thằng nhóc 16 tuổi này được sao.

Đường Tư Hoàng thản nhiên liếc cậu một cái, quay người lên xe.

"Còn không lên xe?"

Đường Miểu vội vàng bắt kịp.

Vừa về tới biệt thự, mọi người liền vội vàng lắp đặt máy phát điện năng lượng mặt trời, để đảm bảo bọn họ có thể dùng điện mỗi ngày. Trong biệt thự vốn đã có tủ lạnh, điều hòa, bây giờ có thể tiếp tục sử dụng.

Đường Miểu định tắm trước rồi vào không gian nghiên cứu một chút cách làm dưa muối và rau ngâm, lại thấy Đường Tư Hoàng vẻ mặt trầm tư ngồi trên sofa, tâm tình hình như không tốt lắm.

"Cha, cha đang nghĩ gì thế?" Đường Miểu đi qua, có hơi tò mò vì cậu rất ít khi thấy mặt cha ngưng trọng như vậy, hình như còn có chút buồn lo mất mát.

Đường Tư Hoàng nhìn cậu, muốn nói lại thôi, lắc đầu.

Đường Miểu lại càng hiếu kỳ, vài bước đi qua, ngồi xuống cạnh y, thúc giục : "Cha, có chuyện gì vậy? Nói thử xem."

"Không mệt?" Đường Tư Hoàng dịch ra cho cậu ngồi, tay vuốt lên mái tóc xoăn của cậu rồi lại buông xuống.

Đường Miểu cười híp mắt, lắc đầu : "Lúc đến phiên hai chúng ta trực, cha không có đánh thức con, con ngủ ngon lắm. Cha đang nghĩ gì?"

Đường Tư Hoàng cong môi : "Hai ngày nữa là tết Trung thu."

Đường Miểu cầm lấy lịch để đầu giường, bừng tỉnh đại ngộ : "Đúng rồi ha, mém nữa con quên mất."

"Ngồi cả ngày ở nhà rất chán, nếu con không mệt thì hai chúng ta ra ngoài dạo đi, tranh thủ trước khi tới Trung thu mang về một ít bánh Trung thu."

Hai mắt Đường Miểu sáng ngời, cái này với cậu mà nói chẳng phải là thế giới hai người sao, vội vàng gật đầu lia lịa : "Được được. Ha ha, 'bên trong' có rất nhiều bánh Trung thu, ăn không hết có thể đem ra thị trường giao dịch bán. Đi bây giờ sao?"

Tết Trung thu là ngày lễ cả nhà chung vui, dù bây giờ là tận thế, nhưng nếu có điều kiện thì vẫn nên chuẩn bị một chút.

"Trước tiên 'vào trong' tắm rửa thay quần áo đã."

Đường Miểu tắm rửa xong xuôi thì Đường Tư Hoàng đã thay đồ mới, đồ dơ để trong rổ giặt quần áo trước cửa phòng, Xuân thẩm sẽ mang đi giặt sau.

Đường Tư Hoàng vào garage lấy xe, Đường Miểu thì vào nhà kho lấy 300 mũi tên bỏ vào bao tên Xuân thẩm đã làm cho, lại chỉnh lý ba lô của mình và Đường Tư Hoàng, chuẩn bị đồ ăn thức uống trong hai ngày.

"Đường Miểu, em làm gì thế?" Đường Hâm ngồi trên sofa đọc sách, thấy cậu dọn đồ thì hỏi. Hôm nay đến phiên tổ một lưu thủ, tổ hai với tổ ba đi làm nhiệm vụ, chỉ là sáng nay bọn họ về hơi muộn nên ăn trưa xong mới xuất phát.

Đường Văn cũng chưa nghỉ ngơi, đang nằm trên sofa đọc tờ báo cũ, nghe vậy cũng nhìn qua.

"Em với cha định ra ngoài dạo một vòng, tốt nhất là có thể mang về vài cái bánh Trung thu."

"Đúng nhỉ, sắp đến tết Trung thu rồi." Đường Văn cũng mới nhớ tới, "Hình như chỉ còn vài ngày nữa? Đợi mai đến phiên tổ cậu làm nhiệm vụ rồi hai tổ cùng đi, nhiều người an toàn hơn."

"Ha ha, không có gì đâu. Tại cha nói chán quá nên muốn ra ngoài thôi." Đường Miểu nhỏ giọng nói.

Sau lưng chợt vang lên một thanh âm trầm thấp : "Đường Miểu, con vừa mới nói gì? Ân?"

Đường Miểu làm như không có gì quay đầu nói : "Không có gì, con nói với bọn họ, hai chúng ta hai ngày sau mới về."

Đường Hâm cùng Đường Văn thầm buồn cười. Đường Miểu đã hoạt bát hơn nhiều, hai người đều xem vào mắt.

"Đi thôi." Biểu tình Đường Tư Hoàng có chút nguy hiểm.

Đường Miểu vội vàng trấn an : "Cha, đi thôi."

Đường Tư Hoàng cong môi lên, mặc cho cậu tác oai tác quái.

Xuân thẩm trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh, chạy ra : "Tiên sinh, tiểu thiếu gia, hai người mang đủ tên chưa? Chiều qua có không ít người mang tên đã vót tốt tới tìm Đường Xuân, nghe nói là trúc do bọn họ tự chặt về. Đường Xuân nghĩ quả thật chúng ta cần tên nên đã thu không ít."

"Sau này cứ thu, bất quá số lượng thu mỗi ngày không được vượt quá 500." Đường Tư Hoàng nghĩ một lúc rồi nói.

"Vâng."

"Trong nhà lưu lại bốn người là được, Đường Văn, cậu an bài đi."

Dặn dò xong những chuyện thiết yếu, Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu liền ra ngoài. Lúc xếp hàng rời căn cứ, Đường Tư Hoàng đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt cường liệt, quay đầu nhìn lại, một người đàn ông tóc dài mặc áo ba lỗ đen, quần denim, chân mang bốt đang đứng cạnh một chiếc xe nhìn y, trên tay cầm một điếu thuốc.

Thần sắc Đường Tư Hoàng không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Hai người đối mắt hồi lâu, người kia làm như không có gì khôi phục lại bình thường, thu lại ánh mắt trước, thấy đồng bọn của mình đi ra từ phòng kiểm soát, liền leo lên xe ly khai. Trong mấy người đi ra từ phòng kiểm soát, có một người chính là Triệu Lục bị tháo khớp tay kia.

"Cha, người kia có lẽ là đội trưởng Hắc Lang đội, không phải một người đơn giản." Đường Miểu chú ý thấy Đường Tư Hoàng nhìn ra cửa sổ, cũng thấy được nam nhân kia.

"Ừ." Đường Tư Hoàng cầm lấy bộ đàm, "Gọi tổ hai và tổ ba, mấy hôm nay nhớ canh chừng Hắc Lang đội đến quấy phá, hết."

"Tổ hai/tổ ba đã nghe, hết."

Sau khi ra khỏi căn cứ, Đường Miểu hỏi : "Cha, chúng ta còn đi ZZ thị không?"

Đường Tư Hoàng đang xem bản đồ, khẽ lắc lắc tay nói : "Không đi ZZ thị. Đồ chúng ta mang về hôm nay, mọi người trong căn cứ đều thấy. Nếu ta đoán không sai thì kế tiếp sẽ có rất nhiều tiểu đội sinh tồn tới ZZ thị thu thập vật tư, căn cứ có thể cũng sẽ phái quân đội tới ZZ thị. Nếu chạm mặt thì rất phiền toái. Có thể tới trấn Bắc Tùng xem sao, đi về chỉ mất nửa ngày, có thể về kịp trước Trung thu."

Đường Miểu không có ý kiến : "Cha, cha ngủ một chút đi."

"Không buồn ngủ."

Đường Miểu đưa cho y giỏ trái cây, bên trong có nho xanh, dâu và một nải chuối tiêu. Đường Tư Hoàng ăn dâu xong, lại ăn thêm vài trái nho, rồi đưa lại cái giỏ cho Đường Miểu.

Đoạn đường đi tới trấn Bắc Tùng rất khó khăn, thấy tang thi còn may, trực tiếp giết là được, nhưng bọn cậu còn gặp được không ít người sống sót. Những người này dù sống sót nhưng sinh hoạt không được no ấm, cả đường này Đường Miểu và Đường Tư Hoàng gặp cướp bóc hai lần, có năm lần gặp mấy nhóm lớn người sống sót chạy ra cầu cứu. Nhóm lớn nhất có hơn 40 người, mang cả một nhà tới, không cho bọn họ đi, trong mắt đầy bi ai cùng quẫn bách. Hiện tại trừ phi là thằng đần, có người nào không biết nhìn mặt gửi lời? Chỉ nhìn cần thấy chiếc xe là đã biết người trong xe sống thế nào. Chẳng trách có nhiều người nhìn bọn họ chòng chọc như vậy.

Đường Miểu chỉ đưa một hộp sữa tươi cho một người phụ nữ ôm con, còn nhìn cô đút đứa nhỏ uống hết, để miễn cho hộp sữa bị người khác cướp đi. Cậu không cho ai khác nữa, nếu chỉ có vài ba người thì cậu không ngại chia sẻ một chút. Nhưng bọn họ có cả đám như thế, mà trong xe cậu thì không có bao nhiêu đồ ăn (lấy quá nhiều đồ trong không gian ra sẽ làm người ta nghi ngờ). Đồ ăn nên đưa cho ai mới thích hợp? Cho bọn họ, có khi cả đám còn xông lên cướp.

Đường Tư Hoàng rút súng ra mới dọa bọn họ tản đi.

Đường Miểu chỉ bọn họ lộ tuyến đến căn cứ WH thị, về phần có tới được không thì chỉ đành dựa vào vận khí của bọn họ.

"Nếu còn tới một đám nữa chắc con chết mất." Đường Miểu thở phào một hơi.

Lúc này đã là một giờ hơn, hai người bị đám người kia dây dưa nên bữa trưa cũng trễ hơn một tiếng.

Đường Tư Hoàng trầm tư một lúc rồi nói : "Không đi trấn Bắc Tùng nữa, dù sao trong không gian của con cũng có bánh Trung thu, tìm một chỗ gần đây, vào nghỉ ngơi một chút rồi tính sau."

"Được." Đường Miểu không sao cả. Giá trị tổng số vật tư trong không gian của cậu vượt quá 2000 vạn, nhiều bao nhiêu không cần phải nghĩ, còn có thể trồng trọt. Có thể nói, về phương diện vật tư, bọn họ không thiếu.

Cách đó không xa có một thôn trang, chiếc việt dã chạy vào con đường bằng đá, hướng về phía đó.

Lúc gần đến thôn, Đường Miểu mở cửa xe : "Hắc Uy, Charles, vào xem trong thôn còn người sống không."

"Gâu...gâu..." Charles kêu hai tiếng, cùng Hắc Uy chạy đi.

Đường Miểu cũng mở tinh thần lực ra, phát hiện sâu trong thôn có không ít tang thi nhưng không cảm nhận được sự tồn tại của người sống.

"Có lẽ không có người." Đường Miểu chậm rãi lái xe, tìm một ngôi nhà có sân trước, lái xe vào đậu trong sân.

Đường Tư Hoàng cầm súng xuống xe, đẩy cánh cửa khép hờ. Căn nhà này tọa bắc hướng nam, từ cửa đi vào là nhà chính, phía tây và phía đông có hai cánh cửa, là một nhà gồm bốn căn nhà kề hợp lại. Gian ở cửa phía tây là phòng bếp, ba gian còn lại đều được bố trí giường. Đường Tư Hoàng không phát hiện thấy tang thi, gật đầu với Đường Miểu. (nhà kề là một phần trong khu nhà Tứ Hợp Viện)

Đường Miểu đợi chừng bốn năm phút đồng hồ, Hắc Uy cùng Charles một trước một sau chạy về, vẫy vẫy đuôi, không sủa to, hẳn là không phát hiện thấy người sống.

Đường Miểu qua cửa chính đi vào sân nhỏ, thu thập vật tư hữu dụng trong phòng, tìm được ba bộ đệm chăn; trong phòng bếp có hơn hai mươi khối than tổ ong xếp chồng lên nhau, một lu gạo; vào sân trong, hai gian phòng một trái một phải có lẽ là nhà kho, chất đống hơn hai trăm khối than tổ ong và một đống củi. Năm bao thóc và hai bao lúa mì. Ngoài ra còn có một cái máy kéo và một chiếc xe máy còn mới tám phần.

"Cha, cha biết lái máy kéo không?" Đường Miểu quay đầu nhìn Đường Tư Hoàng, cố ý hỏi.

"Tiếng động nó phát ra rất lớn, dù không hao dầu thì bây giờ cũng chẳng ai cần." Đường Tư Hoàng vô cùng bình tĩnh đáp.

"Cũng đúng." Đường Miểu nghĩ nghĩ, thu xe máy vào không gian.

**********************************

Continue Reading

You'll Also Like

103K 11.7K 115
ONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả...
14.8K 1.8K 61
Tác phẩm: Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi (上司她对我图谋不轨) Tác giả: Thái Thái Cẩn (菜菜槿) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hài hước, điềm văn, 1×1, HE. Nhâ...
366K 16.7K 59
Huấn văn, Đam mỹ, 1x1, Hiện đại, Ngọt sủng, Niên thượng Truyện không nhận chuyển ver nhé các bạn ơiiii
48.4K 1.3K 26
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...