[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính...

Від CamiChen

1.5M 69.6K 12.5K

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu Thể loại : mạt thế, trọng sinh, phụ tử, niên thượng, nghịch thiên phúc hắc công... Більше

LƯU Ý/DÒ MÌN
Q1 - chương 1-3
Q1 - chương 4-6
Q1 - chương 7,8
Q1 - chương 9, 10
Q1 - chương 11-14
Q1 - chương 15-30
Q1 - Chương 31-34
Q1 - chương 36-42
Q1 - Chương 43-50
Q1 - chương 51-55
Q1 - chương 56-60
Q1 - chương 61-65
Q1 - chương 66-70
Q1 - chương 71-75
Q1 - chương 76-80
Q1 - chương 81-84
Q1 - chương 85-88
Q1 - chương 89-92
Q1 - chương 93-96
Q1 - chương 97-100
Q1 - chương 101-105
Q1 - chương 106-110
Q1 - chương 111-116
Q1 - chương 117, 118
Q1 - chương 119
Q1 - chương 120
Q1 - chương 121
Q2 - chương 122, 123
Q2 - chương 124
Q2 - chương 125
Q2 - chương 126
Q2 - chương 128
Q2 - chương 129
Q2 - chương 130, 131
Q2 - chương 132, 133
Q2 - chương 134-138
Q2 - chương 139
Q2 - chương 140
Q2 - chương 141, 142
Q2 - chương 143, 144
Q2 - chương 145, 146
Q2 - chương 147
Q2 - chương 148
Q2 - chương 149, 150
Q2 - chương 151
Q2 - chương 152
Q2 - chương 153
Q2 - chương 154
Q2 - chương 155
Q2 - chương 156
Q2 - chương 157
Q2 - chương 158
Q2 - chương 159
Q2 - chương 160
Q2 - chương 161, 162
Q2 - chương 163-166
Q3 - chương 167, 168
Q3 - chương 169
Q3 - chương 170
Q3 - chương 171
Q3 - chương 172
Q3 - chương 173
Q3 - chương 174
Q3 - chương 175
Q3 - chương 176, 177
Q3 - chương 178, 179
Q3 - chương 180, 181
THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO
Q3 - chương 182, 183
Q3 - chương 184
Q3 - chương 185-187
Q3 - chương 188
Q3 - chương 189, 190
Q3 - chương 191-193
Q3 - chương 194-196
Q3 - chương 197, 198
Q3 - chương 199
Q3 - chương 200-203
Q3 - chương 204, 205
Q3 - chương 206-210
Q3 - chương 211, 212
Q4 - chương 213, 214
Q4 - chương 215, 216
Q4 - chương 217-221
Q4 - chương 222
Q4 - chương 223-225
Q4 - chương 226-228
Q4 - chương 229-231
Q4 - chương 232-237
Q4 - chương 238-241
Q4 - chương 242-244
Q4 - chương 245-250
Q4 - chương 251-258
Q4 - chương 259, 260
Q4 - chương 261, 262
Q4 - chương 263, 264
Q4 - chương 265-267
Q4 - chương 268, 269
18/5/2016
Q4 - chương 270, 271
28/06/16 - THÔNG BÁO
Q4 - chương 272
Q5 - chương 273
Q5 - chương 274
Q5 - chương 275 + 276
Q5 - chương 277
Q5 - chương 278
Q5 - chương 279
Q5 - chương 280
Q5 - chương 281
Q5 - chương 282
Q5 - Chương 283 - 287
Q5 - chương 288-292
Q5 - chương 293-297
Q5 - chương 298-302
Q5 - chương 303-308
PN - chương 309-320 [Hoàn]

Q2- chương 127

12.4K 692 89
Від CamiChen

Chương 127 : Vô tình gặp được Phi Hổ đội

Đám người đứng từ xa cũng lắp bắp kinh hãi, thán phục nhìn Đường Miểu.

"Có phục không?" Đường Miểu quát. Vừa mới tới căn cứ, cậu đáng lẽ không nên gây náo động như vầy. Chỉ là hôm nay có chút giận chó đánh mèo thôi, đau khổ do yêu thương Đường Tư Hoàng quá lớn, áp lực tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều, phải làm bộ bình thường như không có gì đã là rất khó, nên cậu cũng chẳng có kiên nhẫn dây dưa mấy tên lừa gạt khốn kiếp này. Cũng là do vận khí mấy tên này không tốt, đụng phải họng súng không nên đụng. Cái vặn tay vừa rồi cậu cũng không hề lưu tình.

"Phục, tôi phục! Anh bạn nhỏ, chuyện hôm nay là bọn tôi có lỗi." Nam nhân đau tới nỗi sắc mặt trắng bệch.

Đường Miểu không buông tay mà nhìn về phía bên cạnh.

Hắc Uy và Charles nhanh nhẹn vồ tới vồ lui, chỉ trong nháy mắt đã làm ba tên kia mệt mỏi không chịu được. Hai đứa nó khí lực vốn lớn, uống nước giếng rồi thì lại càng mạnh, đối phó ba gã này chỉ như đang vờn một con chuột. Hắc Uy bổ thẳng về phía một tên cao cao, gã ta vội vàng vung quyền muốn đánh vào bụng nó, đã thấy Hắc Uy nhảy lên, xem vai gã như bập bênh, nhanh chóng nhảy qua rồi đáp xuống đất. Gã kia hổn hển lại đánh tới phần cổ Hắc Uy, Hắc Uy lần nữa xông tới, đầu đập mạnh vào chân gã ta, đẩy ngã xuống đất. Charles thì lại linh hoạt hơn, lúc thì phóng tới trước tên này, lúc lại vòng ra sau tên kia, hoàn toàn là đang đùa bỡn con người ta. Không qua bao lâu, quần áo trên người hai tên kia đã không còn nguyên vẹn. Ò0Ó!!

Đường Miểu thấy không sai biệt lắm mới thả gã bên mình ra, phủi phủi tro bụi trên người, gọi hai chú chó nhà mình về : "Charles, Hắc Uy, lại đây."

"Gâu gâu..." Hai đứa lập tức chạy về, một trái một phải ngồi xổm xuống bên người Đường Miểu, hai tai cụp xuống, cái đuôi lắc lắc, bộ dạng vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn khác hẳn vừa rồi.

"Biến."

Bốn gã kia vẻ mặt cầu xin xám xịt trốn vào đám đông.

Đường Miểu quay đầu lại, chống lại đôi mắt đầy ý cười của Đường Tư Hoàng liền mau chóng bước tới, nở một nụ cười sáng lạn rực rỡ như ánh mặt trời chói chang.

"Cha."

"Ừm. Đi thôi."

Sau khi hai người đi xa, vẫn còn nghe được tiếng người ta bàn tán xì xào phía sau.

"Nghe nói hôm qua có một đội ngũ khá bưu hãn lái xe lửa đến đây, còn mang theo hai con chó, chẳng lẽ là bọn họ?"

"Tôi cũng có nghe nói, có thể là họ thật. Mà cái lũ kia cũng chả phải thứ gì tốt, đáng đời!"

"Về sau phải cẩn thận, nhất định không thể chọc vào đám người đó. Chó bọn họ trông còn sống thoải mái hơn cả chúng ta, thực lực bọn họ nhất định rất mạnh, nếu không sao có thể nuôi béo sủng vật được?"

"Đúng, đúng."

............

Trở lại quầy bán vòng cổ cho chó, người phụ nữ kia vô cùng kinh hỉ.

Đứa nhỏ nọ lại cho đấy là dĩ nhiên, đưa toàn bộ vòng cổ hết cho Đường Miểu.

"Anh ơi, anh cứ chọn đi."

"Anh mua bốn cái." Đường Miểu lấy balô xuống, bỏ một ít gạo vào túi nhựa rồi đưa cho cậu bé. Người phụ nữ bên cạnh ước lượng, muốn đem phần dư thừa trả lại cho Đường Miểu, nhưng cậu lắc đầu.

Nữ nhân đó nhìn đứa con trai nhỏ gầy của mình, lại thấy nam nhân bên cạnh thiếu niên không có ý ngăn cản liền cắn môi khẽ nói cám ơn, dùng một túi nhựa đen khác bọc túi gạo lại ôm vào ngực, len lén nhìn hai bên, thần sắc tăng thêm vài phần đề phòng cùng cảnh giác.

Cậu bé cười híp mắt thành một đường chỉ nhỏ, ngọt ngào nói : "Anh, nhà em còn rất nhiều thức ăn cho chó, nếu anh cần, lần sau có thể tới mua nữa."

Đã mạt thế rồi mà còn mua thức ăn cho chó rất chướng mắt người khác, Đường Miểu trong lúc vô tình đã làm người ta chú ý, cười cười không đáp, nhét bốn cái vòng cổ kia vào balô mà thực ra là vào không gian, nhìn về phía Đường Tư Hoàng thì phát hiện trong tay y có một thứ gì đó màu đen.

"Cha, đây là...?"

"Dây nhựa mới đổi hồi nãy." Đường Tư Hoàng cất thứ đó vào túi nhỏ trên balô cậu.

"Bây giờ ra khỏi thành đi."

"Không đi dạo nữa?"

"Không muốn làm gì khác hết."

Hai người lên xe rời khỏi thị trường giao dịch, chạy về phía cửa vào của căn cứ. Phạm vi có thể sử dụng bộ đàm là 5km, liên lạc về nhà, nhắn Đường Thất bọn họ có thể không về ăn bữa trưa.

Cổng căn cứ có tổng cộng hai cánh, trái là lối ra, phải là lối vào. Tất cả đều ra vào có trật tự. Trên đầu tường vây có một lượng lớn binh sĩ thần sắc nghiêm túc tay ôm súng máy, nên không ai dám gây rối ở đây. Chứng minh thư của căn cứ là một tấm card, lúc ra ngoài cần ghi sổ, chỉ cần lấy thẻ chứng minh quẹt một cái lên đầu đọc thẻ là được. Đây cũng là để căn cứ thuận tiện quản lý dân số.

Nhà cầm quyền căn cứ WH rất có đầu óc kinh tế, chỉ mua một tấm card ở lối vào hoặc khu vực xung quanh WH thị mà cần tới 20 điểm; nếu cần biết khu vực nào đã bị vơ vét sạch sẽ hoặc chưa bị quét qua, thì cần trả thêm 20 điểm nữa để mua một cuốn sách mỏng cập nhật những tin tức mới nhất.

Hai người mua bản đồ và sổ nhỏ, một tấm card quét qua máy, thuận lợi ra khỏi thành. Vừa ra khỏi cổng, mặt Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên ngoài căn cứ cũng có không ít người sống sót, căn cứ đã quy định, người nào không phải dân bản địa phải có hơn 800 điểm mới có tư cách vào, mà bọn họ vì không làm được nên đều không thể không ở ngoài thành. Mấy cái lều đủ màu sắc trông như mấy cây nấm, tụm lại cùng một chỗ. Chỉ có đối diện cửa chính của căn cứ, có một con đường khá rộng dài chừng 10m, ngăn cách với khu cư trú bằng song sắt. Mà giữa mấy "cây nấm" kia với bên ngoài thì chỉ dùng một cái lưới điện để ngăn cách, miễn cưỡng xem như an toàn. Có vài người đang đi qua đi lại trong mấy cái lều, phần lớn quần áo trên người bọn họ đều rách rưới dơ bẩn; chỉ có một số ít vẫn còn sạch sẽ, nhưng mặt mày lại tiều tụy vô cùng. Mấy cụ già vẫn không nhúc nhích ngồi ngoài lều phơi nắng, giống như một pho tượng yên tĩnh; bọn nhỏ vốn nên hoạt bát hiếu động giờ không còn chạy tới chạy lui vui đùa, mà đều trầm mặc ngồi xổm trên đất, cầm mấy viên đá đen sì tự chơi một mình, gương mặt trắng nõn dính đầy tro bụi. Hết thảy này đây, nhìn từ xa, trông như một bộ phim trắng đen không tiếng động.

Đường Tư Hoàng tăng tốc, ô tô rất nhanh đã cách xa căn cứ.

"Cha, bây giờ tang thi càng lúc càng lợi hại, mấy người ngoài thành kia có thể chống đỡ được sao?" Đường Miểu vô cùng hoài nghi.

Đường Tư Hoàng đạm nhạt : "Người thích ứng được mới có thể sống. Vô luận là thời đại nào, lời này luôn được áp dụng. Trước tận thế, người có thể thích ứng việc cạnh tranh đều sẽ đứng trên người khác; hiện tại, người thích ứng được, sống, không được, chết." Rất tàn khốc, nhưng lại vô cùng có đạo lý.

"Bọn họ thật sự không có năng lực vào căn cứ sao? Dù cho không có đủ vật tư, cũng có thể đi giết tang thi, vẫn có thể kiếm được điểm. Nhưng bọn họ không làm, lại tình nguyện trốn ở đây."

Đường Miểu tán thành nói. Là người đều có lúc cần ỷ lại vào người khác nhưng không thể vĩnh viễn được. Nhất là với loại thế đạo hiện tại, nếu mấy người kia không tự mình cố gắng, có lẽ sẽ có một ngày phải trả một cái giá bằng chính máu của mình.

Đường Miểu không suy nghĩ nhiều : "Cha, cha ăn sáng chưa?"

Đường Tư Hoàng cong khóe môi : "Chưa."

"Có trứng chiên, con đút cho cha?" Đường Miểu tận lực xem nhẹ hơi nóng trên mặt mình, cố gắng duy trì ngữ khí bình thường, nhưng trong lòng lại tự phỉ nhổ : Đường Miểu a Đường Miểu, đổi chỗ để mi lái, cha chả phải sẽ tự ăn được sao?

"Ân."

Đút thức ăn a, tim Đường Miểu lại đập nhanh hơn. Cậu lấy cái dĩa đựng hai cái trứng chiên trong không gian ra, dùng đũa cuộn miếng trứng lại, kẹp lên đưa tới bên miệng Đường Tư Hoàng.

"Không phải nói làm trứng luộc sao? Sao lại làm trứng chiên?" Đường Tư Hoàng cắn một miếng, trứng chiên vừa vào miệng, y đã biết chắc đây là trứng do gà trong không gian đẻ ra, vị rất ngon, hương thơm tỏa khắp miệng, lần nữa thấy kinh ngạc về sự thần kỳ của không gian.

Đường Miểu thấy sự vui vẻ chợt lóe lên trong mắt y, cũng thấy rất thỏa mãn, gắp một cái trứng khác cắn một cái, cười tủm tỉm nói : "Con thích ăn trứng luộc, cũng thích ăn trứng tráng, còn có ốp la, trứng chiên, trứng muối, trứng luộc nước trà, súp trứng,..."

"Nhưng thích nhất vẫn là trứng luộc." Đường Tư Hoàng bật cười.

Đường Miểu nghĩ là y đang hỏi nên gật đầu : "Ân, thích nhất là trứng luộc. Đúng rồi, cha thích ăn gì nhất?"

"Đồ con làm cũng không tồi."

Đường Miểu vui vẻ cười hắc hắc, ăn xong trứng chiên, lại lấy ra một hộp sữa tươi, ghim ống hút rồi đưa tới miệng Đường Tư Hoàng.

Sữa bò? Từ lúc 18 tuổi tới giờ y đã không còn uống sữa bò nữa. Nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười của thiếu niên, Đường Tư Hoàng vẫn há miệng.

Đợi Đường Tư Hoàng uống sữa xong, thấy khóe miệng y còn dính chút dầu, nghĩ tới dù sao cũng đã đút gần nửa ngày rồi, giúp y lau miệng luôn cũng chẳng sao, Đường Miểu liền lấy giấy ăn ra lau miệng cho y.

Đường Tư Hoàng câu khóe môi lên, không nói gì. Còn Đường Miểu lại thấy xấu hổ không thôi, cứ có cảm giác như đang nhân cơ hội trêu ghẹo người ta.

Cách căn cứ càng xa, tang thi trên đường xuất hiện càng nhiều, thoạt nhìn thì thưa thớt nhưng nếu hợp lại thì sẽ ra một con số kinh người. Ban đầu tứ chi tang thi cứng ngắc, tốc độ chậm chạp, không khó đối phó. Nhưng bây giờ, chừng 30% tang thi đã tiến hóa, tốc độ chạy sắp vượt qua cả nhân loại. Chỉ điểm này thôi, nhân loại đã gần như không thể chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Ngoài ra chúng còn một ưu thế rất lớn khác, đó là chúng không có cảm giác đau. Chỉ cần không mất đầu, dù thiếu tay thiếu chân thậm chí mất luôn nửa người, chúng vẫn có thể tiếp tục tấn công.

Trên đường lớn thỉnh thoảng có thể thấy mấy chiếc ô tô phóng vụt qua lưu lại một đống khói bụi mù mịt, nhanh chóng chạy về phía căn cứ hoặc từ phía căn cứ chạy ra ngoài. Xe chạy băng băng về phía, để lại khói bụi cuồn cuộn phía sau.

Một chiếc Jeep màu xám rời khỏi căn cứ chậm hơn Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng vài phút, lúc này đang chạy phía sau bọn họ chừng bảy tám mét, đột ngột tăng tốc đuổi theo. Một trong sáu người đàn ông trong xe ló đầu ra, nhìn nhìn chiếc Land Rover vài lần, rồi hào sảng cười nói với Đường Tư Hoàng : "Người anh em, bọn tôi là Phi Hổ đội. Chỉ có hai người các anh ra khỏi thành sao? Có muốn tổ đội với bọn tôi không?"

Đường Tư Hoàng quay đầu nhìn lại, người nói nhìn chừng 40 tuổi, thân hình cường tráng, làn da ngâm đen do phơi nắng, nhưng vẫn không thể che được tinh quang trong mắt hắn.

"Hôm nay mang tiểu gia hỏa nhà tôi ra ngoài luyện tập thôi. Về sau có cơ hội lại hợp tác." Đường Tư Hoàng uyển chuyển từ chối. Ở cùng một căn cứ, phải xử lý tốt các mối quan hệ xung quanh.

"Được. Tôi tên Trang Hổ, không biết xưng hô với anh thế nào?" Nam nhân thoáng lướt mắt vào trong xe, thấy có một thiếu niên nhỏ nhắn bên ghế phụ lái, mặt hiện lên một nụ cười cởi mở, duỗi tay ra.

Продовжити читання

Вам також сподобається

910 29 2
lứng thì lấu cum
89.2K 6.1K 78
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
201K 1.4K 7
Kể về bé song tính damdang và những lão già hôi hám. Chuyện chủ yếu làm để thỏa mãn tâm hồn, nếu không thích xin rút.
500K 22.7K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...