[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính...

By CamiChen

1.5M 69.6K 12.5K

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu Thể loại : mạt thế, trọng sinh, phụ tử, niên thượng, nghịch thiên phúc hắc công... More

LƯU Ý/DÒ MÌN
Q1 - chương 1-3
Q1 - chương 4-6
Q1 - chương 7,8
Q1 - chương 9, 10
Q1 - chương 11-14
Q1 - chương 15-30
Q1 - Chương 31-34
Q1 - chương 36-42
Q1 - Chương 43-50
Q1 - chương 51-55
Q1 - chương 56-60
Q1 - chương 61-65
Q1 - chương 66-70
Q1 - chương 71-75
Q1 - chương 76-80
Q1 - chương 81-84
Q1 - chương 85-88
Q1 - chương 89-92
Q1 - chương 93-96
Q1 - chương 97-100
Q1 - chương 101-105
Q1 - chương 106-110
Q1 - chương 111-116
Q1 - chương 119
Q1 - chương 120
Q1 - chương 121
Q2 - chương 122, 123
Q2 - chương 124
Q2 - chương 125
Q2 - chương 126
Q2- chương 127
Q2 - chương 128
Q2 - chương 129
Q2 - chương 130, 131
Q2 - chương 132, 133
Q2 - chương 134-138
Q2 - chương 139
Q2 - chương 140
Q2 - chương 141, 142
Q2 - chương 143, 144
Q2 - chương 145, 146
Q2 - chương 147
Q2 - chương 148
Q2 - chương 149, 150
Q2 - chương 151
Q2 - chương 152
Q2 - chương 153
Q2 - chương 154
Q2 - chương 155
Q2 - chương 156
Q2 - chương 157
Q2 - chương 158
Q2 - chương 159
Q2 - chương 160
Q2 - chương 161, 162
Q2 - chương 163-166
Q3 - chương 167, 168
Q3 - chương 169
Q3 - chương 170
Q3 - chương 171
Q3 - chương 172
Q3 - chương 173
Q3 - chương 174
Q3 - chương 175
Q3 - chương 176, 177
Q3 - chương 178, 179
Q3 - chương 180, 181
THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO
Q3 - chương 182, 183
Q3 - chương 184
Q3 - chương 185-187
Q3 - chương 188
Q3 - chương 189, 190
Q3 - chương 191-193
Q3 - chương 194-196
Q3 - chương 197, 198
Q3 - chương 199
Q3 - chương 200-203
Q3 - chương 204, 205
Q3 - chương 206-210
Q3 - chương 211, 212
Q4 - chương 213, 214
Q4 - chương 215, 216
Q4 - chương 217-221
Q4 - chương 222
Q4 - chương 223-225
Q4 - chương 226-228
Q4 - chương 229-231
Q4 - chương 232-237
Q4 - chương 238-241
Q4 - chương 242-244
Q4 - chương 245-250
Q4 - chương 251-258
Q4 - chương 259, 260
Q4 - chương 261, 262
Q4 - chương 263, 264
Q4 - chương 265-267
Q4 - chương 268, 269
18/5/2016
Q4 - chương 270, 271
28/06/16 - THÔNG BÁO
Q4 - chương 272
Q5 - chương 273
Q5 - chương 274
Q5 - chương 275 + 276
Q5 - chương 277
Q5 - chương 278
Q5 - chương 279
Q5 - chương 280
Q5 - chương 281
Q5 - chương 282
Q5 - Chương 283 - 287
Q5 - chương 288-292
Q5 - chương 293-297
Q5 - chương 298-302
Q5 - chương 303-308
PN - chương 309-320 [Hoàn]

Q1 - chương 117, 118

14.5K 694 116
By CamiChen

Chương 117 : Tần Cường a Tần Cường

Phương Cổ nghĩ nghĩ nói : "Hiện tại vẫn chưa bắt được kênh phát thanh nào. Bất quá, hôm qua chúng tôi đụng phải một đội ngũ người sống sót, nghe nói một người trong bọn họ nhận được tin tức nói là bên thành phố WH có một căn cứ người sống sót rất lớn, cũng không biết là thật hay giả nữa. Còn những chuyện khác thì không có tin gì." Lúc này hắn đã lờ mờ hiểu được tại sao mấy người này lại cứu hai anh em bọn họ, một trong những nguyên nhân chính là vì dể nghe ngóng tin tức bên ngoài, nên hắn tận lực nói hết tất cả những gì mình biết.

Đường Tư Hoàng gật nhẹ đầu : "Đường Thất, đưa bọn họ tới ghế lô đằng sau."

"Vâng, tiên sinh."

Phương Cổ đi được vài bước chợt quay đầu lại, lịch sự hỏi : "Đường tiên sinh, tôi có thể hỏi trạm cuối của xe lửa này là đâu không?"

"B thị." Đường Xuân thay mặt đáp.

Hai mắt Phương Cổ sáng rực, thầm nghĩ thật tốt quá, so với căn cứ của thành phố WH, B thị khẳng định tốt hơn nhiều, vội vàng nói cám ơn lần nữa.

Đường Thất mang hai người Phương Cổ cùng Phương Đại thẳng tới ghế lô cuối cùng của toa.

"Hai người ở đây đi, nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng ra phía trước."

"Chúng tôi hiểu." Phương Cổ lại lần nữa nói cám ơn.

Phương Đại chú ý thấy có người đi đi lại lại ở toa hai, thử hỏi : "Bên kia là..."

Đường Thất thản nhiên nói : "Đó là nhóm người sống sót đầu tiên theo bọn tôi lên xe, vì không quản lý được nên dứt khoát để bọn họ chung một toa."

Phương Cổ cùng Phương Đại lập tức hiểu rõ. Hai người họ có lẽ vốn phải qua toa đó nhưng hẳn vì bọn họ đã cung cấp không ít thông tin nên mới không bị đưa qua. Hai anh em nhìn nhau, đều thầm thán mình may mắn.

Hơn 2 giờ chiều, xe lửa chậm rãi cập bến nhà ga C thị. Tần Cường trong phòng điều khiển nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đường Văn nhìn mấy trăm tang thi du đãng bên ngoài đều đang hướng về phía này, thần sắc lập tức nghiêm lại, cầm lấy bộ đàm tính hỏi chỉ thị, lại bị Tần Cường đè cổ tay lại.

Đường Văn tức khắc dâng lên cảnh giác, mặt không thay đổi cười nói : "Tần tiên sinh, anh đây là muốn làm gì?"

Tần Cường bình tĩnh nói : "Tôi có chút chuyện muốn thương lượng với Đường tiên sinh."

"Hửm?" Đường Văn phòng bị nhìn gã. Lúc cầm lấy bộ đàm, hắn đã mở MPC trên bộ đàm rồi.

Giọng Đường Tư Hoàng truyền ra từ bộ đàm, vẫn lạnh nhạt như thường ngày, "Tần tiên sinh muốn thương lượng với tôi chuyện gì?"

"Phiền Đường tiên sinh mang thuộc hạ vào nội thành cứu vợ con tôi. Chỉ cần đón được bọn họ, tôi cam đoan sẽ đưa các anh đến B thị an toàn thuận lợi."

"Cha, thì ra hắn ta thật sự không có ý tốt." Đường Miểu đang ngồi một bên đọc sách, nghe thấy tiếng Tần Cường liền nhướng mày, thiếu chút nữa đã phụt máu. Nói là "đón", nhưng hai bên đều hiểu rõ, vợ con Tần Cường không nhất định vẫn còn ở nhà ngoại bọn họ, nếu không có ở đó, thì bọn họ sẽ phải đi tìm. Nội thành nơi nơi đều là tang thi, bắt bọn hắn vào thành chẳng phải bảo đi tìm chết sao?

Đường Tư Hoàng vỗ vỗ đầu cậu, đột nhiên hỏi : "Tiền Khả Vi chết rồi sao?"

Người cầm bộ đàm trong tay đều nghe được lời y nói, tất cả không khỏi cả kinh. Bọn họ thật không ngờ Tần Cường sẽ gây bất lợi với Tiền Khả Vi, nên không tới ghế lô của hắn kiểm tra, còn tưởng sau khi đổi ca với Tần Cường, hắn đã về ghế lô của mình ngủ rồi.

Tần Cường trầm mặc vài giây : "Tôi không biết. Tôi đẩy cậu ta từ xe lửa xuống, không biết có còn sống hay không nữa."

Sắc mặt Đường Văn tái nhợt, hắn mấy bữa nay vẫn luôn cùng Đường Võ luân phiên giám thị Tần Cường và Tiền Khả Vi, nhất là Tần Cường. Thật không ngờ vẫn bị Tần Cường lách vào kẽ hở.

Lúc này, xe lửa đã hoàn toàn ngừng lại, bầy tang thi phụ cận lập tức vây tới, vung vẩy hai tay đập 'rầm rầm' vào thân xe lửa, khuôn mặt dữ tợn dù cách một lớp thủy tinh vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng ngay lúc này, mọi người chẳng ai có sức đi quản cả.

"Là lúc anh đổi ca với Tiền Khả Vi hồi hơn 9 giờ sao?" Đường Văn trầm giọng hỏi.

Đường Tư Hoàng an bài cho Tần Cường và Tiền Khả Vi cứ 8 tiếng đổi một lần, lúc rạng sáng, Tiền Khả Vi đổi với Tần Cường. 10 giờ sáng, Tần Cường hẳn đã đổi lại với Tiền Khả Vi. Nhưng Tần Cường lại tới sớm hơn, vào phòng điều khiển nói chuyện phiếm với Tiền Khả Vi. Lúc ấy vừa vặn hắn lại mắc tiểu, nhưng không kịp chờ Đường Võ tới thay ca, nghĩ tới chỉ có 1-2 phút, không ngờ biến cố lại xảy ra chỉ trong mấy phút này.

Tần Cường không phủ nhận : "Vâng. Tôi...tôi phải đi tìm vợ con tôi. Mọi người cũng có người nhà, mong các anh có thể hiểu cho tôi."

Đường Văn hận không thể bắn gã một phát, thật không ngờ tâm cơ Tần Cường lại sâu như vậy, vì đánh cược tìm cơ hội uy hiếp tiên sinh mà giết đồng nghiệp mình, hơn nữa chuyện còn xảy ra ngay dưới mí mắt hắn, mà bọn hắn cư nhiên còn không biết Tiền Khả Vi đã không còn trên xe. Cái này cũng là vì nghĩ trên xe sẽ không có nguy hiểm nên mới buông lỏng cảnh giác như vậy.

"Tiền phu nhân cũng đã chết?" Đường Tư Hoàng lại hỏi.

Đường Miểu cả kinh. Chỉ sợ đáp án đúng là vậy. Bằng không, Trịnh Nhân Nhân nhất định đã đi tìm Tiền Khả Vi, bọn họ cũng sẽ phát hiện sự mất tích của hắn.

"Phải..." Tần Cường sau khi giết Trịnh Nhân Nhân mới đi tới phòng điều khiển, gã kỳ thật đã sợ tới mức run rẩy, nhưng gã nhất định phải làm vậy, "Đường tiên sinh, ngài và thuộc hạ ngài lợi hại như vậy, hơn nữa mỗi người đều có súng, chỉ tìm hai người đối với các anh không phải việc khó. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác vui vẻ."

"Anh đang uy hiếp tôi." Đường Tư Hoàng đột nhiên nở nụ cười, thoạt nhìn còn rất vui vẻ.

Tần Cường trầm mặc không nói, nhưng thần sắc lại phi thường kiên định.

"Anh có biết không, Tần tiên sinh? Là chưa từng có người dám uy hiếp tôi?" Thanh âm Đường Tư Hoàng bỗng nhiên trầm xuống, những người khác tuy không ở trước mặt y, nhưng chỉ nghe tiếng y thôi lòng bàn chân cũng đã thấy rét lạnh.

Tần Cường ra vẻ trấn định cười hai tiếng : "Thế thì xin lỗi. Nhưng mà, nếu không có tôi, các người tuyệt đối không thể tới được B thị đâu."

Đường Miểu không cho là đúng. Cậu nhớ rõ ngay từ đầu cha đã đề phòng Tần Cường, khẳng định vẫn còn cách đối phó.

Hai mắt Đường Tư Hoàng thâm trầm, môi nở một nụ cười lạnh. Y đã gặp qua vô số người, nên đã phát hiện ra tâm tư của Tần Cường từ rất sớm, vì thế khi biết Tiền Khả Vi cũng là tài xế xe lửa đã không chút do dự mang hắn theo để phòng ngừa, vạn nhất không khống chế được Tần Cường thì ít nhất có thể đảm bảo bọn họ vẫn còn một tài xế khác. Nhưng y thật không ngờ một người bình thường như Tần Cường lại có tâm tư ác độc như vậy, giết Tiền Khả Vi không nói, còn giết luôn vợ hắn. Tần Cường tính toán không tệ, chỉ tiếc...

Đường Văn vung một quyền qua, má trái Tần Cường lập tức sưng lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi.

"Tần tiên sinh, không biết anh có nghĩ tới tại sao tiên sinh chúng tôi lại phái tôi và Đường Võ tới phòng điều khiển không? Anh thật sự tưởng rằng chỉ để giám sát anh sao?" Đường Văn đứng lên, bóng người phủ lên người gã.

Tần Cường trong lòng trở nên căng thẳng, dùng tay áo lau vết máu bên khóe miệng, nhe răng cười nói : "Chẳng lẽ không phải?"

Đường Văn khinh miệt cười, nhìn thẳng vào mắt gã : "Đương nhiên, không phải. Là để học, lái, xe, lửa."

"Cái gì?" Tần Cường khó có thể tin trừng lớn mắt, sắc mặt trắng bệch, tâm chết thành tro.

Đường Văn hừ lạnh một tiếng, bộc phát toàn bộ khí tràng, quặp hai tay Tần Cường ra sau lưng, lại dùng khăn nhét vào miệng gã bịt lại, kéo gã ra khỏi phòng điều khiển. Chỉ một chốc sau đã đi tới ghế lô của Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu.

Đám Đường Võ đã tập hợp đông đủ. Tất cả đều dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tần Cường, trước không nói tới ý đồ hiểm ác đưa bọn họ vào nguy hiểm của gã, chỉ nói chuyện vì vợ con mình mà tàn nhẫn giết vợ chồng đồng nghiệp mình thôi, đã khiến cho người ta không thể nào đồng tình được. Chỉ cần Tần Cường thương lượng với bọn họ trước, để bọn họ tới C thị rồi để gã rời đi, tiên sinh nhất định sẽ đồng ý. Vậy mà không ngờ gã lại...

Đường Văn đối mặt với Đường Tư Hoàng mà xấu hổ không thôi, bản thân vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của Đường Tư Hoàng, chuyện hôm nay, hắn thế nhưng lại phụ sự tín nhiệm của y.

"Tiên sinh, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Thế này đi, để tôi xuống xe bẻ ghi, ngoài ra xin tiên sinh giao Tần Cường cho tôi xử lý."

Đường Tư Hoàng gật đầu : "Cậu định làm thế nào?"

Sắc mặt Đường Văn vẫn tái xanh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Cường, giống như chưa hề thấy vẻ cầu xin trong mắt gã.

"Người như vầy chết không có gì đáng tiếc, tôi xuống bẻ ghi trước, rồi vứt gã ra khỏi xe, để gã tự sinh tự diệt."

"Ưm..ưm..ưm...!!" Tần Cường hoảng sợ trừng lớn mắt, kịch liệt giãy dụa khỏi tay Đường Văn.

Đường Văn cười nhạt một tiếng, cổ tay thoáng dùng sức, chỉ nghe 'rắc' một tiếng, cổ tay trái Tần Cường đã trật khớp.

Đường Võ cười lạnh một tiếng nói : "Tần tiên sinh, có lẽ anh nên thấy mình may mắn vì anh trai tôi mềm lòng đi, bằng không cả hai cổ tay anh đã trật luôn rồi!"

Tần Cường tuyệt vọng ngã bệt xuống đất, Đường Võ lấy ra một sợi dây thừng trói gã lại.

Đường Tư Hoàng phân phó : "Phùng Dã, mở cửa toa hai, cho toàn bộ nam nhân bên đó xuống xe hỗ trợ đánh tang thi; phương pháp tránh tang thi của mấy người Lý Long không tệ, bảo bọn họ bao kín mình một chút rồi bôi máu tang thi lên người." Nào có đạo lý chỉ có bọn họ đứng ra đánh.

Đường Nhất nói : "Đám người đó nhất định không muốn."

"Không muốn?" Đường Tư Hoàng một chút cũng không lo lắng, "Không muốn thì chúng ta cứ đợi tới khi nào bọn họ muốn thì thôi."

Đường Miểu giảo hoạt cười : "Không sai. Chúng ta vật tư sung túc, ngồi ngốc trên xe một tuần cũng không thành vấn đề. Nhưng mấy người sống sót đó thì lại không giống vậy." Nếu bên ngoài không có nhiều tang thi, cậu không ngại lãng phí chút đạn để giải quyết chúng, nhưng hiện giờ bên ngoài có những hàng trăm tang thi. Nguy hiểm nhiều như vậy đương nhiên cần thêm nhiều người tới chia sẻ.

Mọi người đều nở nụ cười. Đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt.

"Đi, Phùng Dã, tôi đi với anh." Đường Hâm nói.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Đường Tư Hoàng, mấy nam nhân trong toa hai đều không muốn mạo hiểm. Đường Hâm cùng Phùng Dã cũng chả muốn giảng lại đạo lý "Thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí" với bọn chúng, chỉ để lại một câu "Bọn tôi cứ ngồi chờ vậy" rồi rời đi.

Kế hoạch ban đầu vốn phải cấp tốc chạy tới B thị cứ thế mà bị trì hoãn. Mấy người Đường Tư Hoàng một chút cũng không hoang mang. Thủy tinh cường lực của xe lửa đủ cứng, hoàn toàn có thể ngăn cản sự tấn công của tang thi. Cho dù thật sự phải đợi trong xe lửa một tuần cũng không thành vấn đề.


*****************************************


Carly : 2 cha con lại bắn tim hường phấn ~()~


Chương 118 : Dị năng tàng hình


Cứ một mức dây dưa tại nhà ga tận hơn 6 giờ chiều, bọn Lý Long vẫn không muốn thỏa hiệp. Xuân thẩm làm cơm tối, món chính là cơm trắng, món xào là bắp cải xào thịt khô, miến hầm củ cải trắng. Đường Miểu lục lọi đống vật tư đã thu thập trước đó tìm được thịt hộp và cá hộp, phân ra cho mọi người.

Hồng Thiên và Lý Túc lúc lên đã giao ra hơn 50 cân gạo nên vẫn ăn chung với bọn họ. Tần Cường bị nhốt trong một ghế lô để không làm chướng mắt mọi người trên bàn cơm. Phương Cổ cùng Phương Đại thì ngồi ngốc trong ghế lô của mình không bước ra.

Đường Thất sau khi bới đầy một chén cơm thì cố ý đi tới trước chỗ giao của toa một và toa hai bắt đầu ăn. Đường Nhất cùng Đường Tam giảo hoạt cười cười, cũng bưng chén đi qua. Ba người đứng ăn làm mấy người bên kia lớp cửa thủy tinh nhìn mà nước miếng ròng ròng, mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng cá vàng ươm mềm giòn cùng khối thịt sáng bóng mỡ.

Ban đêm vẫn không bình yên như trước, đám tang thi không hề biết mệt mỏi lúc ẩn lúc hiện, lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn; mà vài nhân loại sống sót trong nội thành biết rõ tang thi hoạt động mạnh nhất vào buổi tối, đã sớm tìm chỗ lẩn trốn. Dưới ánh trăng yên bình, nơi nơi đều là những thân ảnh màu đen, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gào rú trầm thấp. Nếu lắng tai nghe kỹ còn có thể nghe được trong góc, tiếng tang thi cắn nuốt, khiến ban đêm lại tăng thêm vài phần đáng sợ cùng kinh hãi.

Nhưng những điều này đều không liên quan tới Đường Miểu, sau khi ăn cơm xong, cậu kéo Đường Tư Hoàng về ghế lô trước, vào không gian rèn luyện một tiếng, rồi bớt chút thời gian đi nhặt trứng gà.

Cậu cứ ngỡ sẽ phải trì hoãn rất lâu ở nhà ga C thị, không ngờ, sáng hôm sau đã có người tới thỏa hiệp. Nhưng ngoài dự kiến của tất cả mọi người, người "thỏa hiệp" lại chính là anh em Phương Cổ cùng Phương Đại.

"Nghe nói hai người có việc muốn tìm tôi?" Đường Tư Hoàng nhìn hai anh em Phương thị, thầm dự đoán ý đồ của bọn họ.

Phương Cổ gật nhẹ đầu, thận trọng nói : "Đúng vậy. Chúng tôi muốn "một mình" cùng Đường tiên sinh nói chuyện bẻ ghi."

Sóng mắt Đường Tư Hoàng khẽ chuyển.

Đường Miểu không khỏi liếc nhìn Phương Cổ nhiều hơn một chút, chẳng lẽ trong tay Phương Cổ có lá bài nào chưa lật?

"Bọn họ đều là thân tín của tôi, bằng không tôi cũng sẽ không mang bọn họ theo." Đường Tư Hoàng trước nhìn một vòng lướt qua mấy người Đường Xuân, khẩu khí vô cùng bình thản, mỉm cười nhìn anh em Phương thị, tựa hồ không hề để ý tới chuyện bọn họ định nói.

Phương Đại kéo tay Phương Cổ, thần sắc có chút lo lắng.

Phương Cổ đè cổ tay cô lại, trầm mặc vài giây rồi khẽ thở dài : "Được rồi. Điều tôi muốn nói chính là, tôi có thể xuống xe bẻ ghi. Nhưng tôi có một điều kiện, trước khi đến B thị, phải cam đoan hai anh em tôi một ngày đủ ba bữa." Người Đường gia có thể hao phí vật tư, nhưng hắn và em gái lại không được. Bọn họ mấy ngày nay vốn không thể liên tục cơm nước đầy đủ, cứ tiếp tục như vầy, chỉ có nước chết đói.

"Ngoài kia có ít nhất 200 đến 300 tang thi, Phương tiên sinh định làm thế nào?" Đường Tư Hoàng không lập tức tỏ thái độ. Thân hình Phương Cổ thon gầy, nhìn thế nào cũng không giống có thể đối phó với hơn 200 tang thi.

Phương Cổ đã đưa ra quyết định nên không chút do dự nói thẳng : "Sau khi nói ra, hy vọng các anh có thể giữ bí mật cho chúng tôi."

Đường Tư Hoàng gật đầu : "Phương tiên sinh vừa rồi cũng nói đây là một cuộc giao dịch, chúng tôi đương nhiên có nghĩa vụ giữ bí mật cho anh."

"Anh!" Phương Đại không đồng ý, chặn lời ngăn cản nhìn Phương Cổ.

Phương Cổ nhìn cô lắc đầu rồi nói : "Hôm qua tôi trong lúc vô tình phát hiện mình có thể...tàng hình, chỉ cần các anh nói vị trí máy bẻ ghi, sau khi tàng hình tôi có thể đi tới chỗ đó. Tang thi sẽ không phát hiện ra tôi." Có được bản lĩnh này, hắn trong lòng rất cao hứng, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Chỉ sợ nếu người của chính phủ phát hiện, hắn nhất định sẽ bị đưa đi làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Nếu không phải liên quan tới an nguy của chính mình và em gái, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chỉ hy vọng nhóm người này sẽ không nổi lên ý gì xấu.

Phương Đại hung hăng liếc hắn, tức giận ôm tay, không mở miệng nữa.

"Tàng hình?" Đường Hâm kinh ngạc nhìn Phương Cổ, không khỏi cười cười : "Anh có phải đã đọc quá nhiều tiểu thuyết không? Đây là thế giới thực nha."

Đường Thất cùng Đường Văn hai mặt nhìn nhau. Tàng hình, thật hay giả vậy?

Đường Miểu tò mò nhìn Phương Cổ. Những người khác không tin nhưng cậu thì tin. Dù sao cậu ngay cả không gian tùy thân cũng có, người khác nếu có dị năng đặc thù gì cũng không quá kỳ lạ.

Đường Tư Hoàng cũng nghĩ tới chuyện đặc biệt xảy ra trên người cậu con út, mặt không hề thay đổi, lạnh nhạt hỏi : "Nếu thật là vậy thì cậu cùng em gái cậu có lẽ cũng không chật vật tới mức như vậy. Tỷ như đồ ăn, sau khi tàng hình có lẽ rất dễ thu thập."

Phương Cổ cười khổ một tiếng.

Phương Đại bất đắc dĩ nói : "Anh tôi chỉ có thể tàng hình được một phút, hơn nữa chỉ có thể tàng hình chính anh ấy. Bằng không, chúng tôi đã tự mình đi tìm căn cứ rồi."

"Có thể xem thử sao?" Đường Văn hào hứng hỏi.

Phương Cổ gật nhẹ đầu. Ngay sau đó mọi người đều trơ mắt nhìn hắn biến mất ngay tại chỗ. Tất cả đều không nhịn được mà trừng lớn mắt. Đường Hâm quơ quơ tay chỗ Phương Cổ đứng, một chút cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhìn về phía Đường Tư Hoàng lắc đầu : "Papa, không có."

Mắt Đường Tư Hoàng lúc này mới gợi lên một tia hứng thú. Y vốn cho rằng tàng hình của Phương Cổ chỉ là để cho người khác không nhìn thấy cơ thể mình, không ngờ được hắn vậy mà có thể hoàn toàn "biến mất".

Quả nhiên, một phút sau, Phương Cổ mới hiện thân, yên lặng nhìn Đường Tư Hoàng : "Đường tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?"

Đường Tư Hoàng liếc hắn một cái, khẽ cong môi. Anh bạn trẻ, cho rằng chỉ cần lá bài này là có thể đàm phán với y ư? Có phải hơi non quá không. Ánh mắt của y như có như không lướt qua mặt đám thuộc hạ.

"Năng lực không tồi, bất quá tạm thời sẽ không dùng tới cậu." Ngoài dự kiến của mọi người, Đường Tư Hoàng cự tuyệt đề nghị của Phương Cổ.

Phương Cổ lập tức khó chịu. Theo hắn, cuộc giao dịch này rõ ràng là hắn lỗ, không ngờ vậy mà Đường Tư Hoàng vẫn cự tuyệt mình.

Đường Miểu ngược lại lại muốn đáp ứng, để sớm ngày có thể tới B thị. Nhưng người làm chủ không phải cậu, hết thảy đều phải xem thái độ của Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng nhìn Phương Cổ : "Còn lâu lắm mới tới B thị, đoạn đường tiếp theo, có thể sẽ còn phải bẻ ghi mấy lần nữa. Tôi đã nói rồi, toàn bộ đàn ông trong đám người sống sót bên kia đều phải xuống xe hỗ trợ. Nếu bây giờ đổi ý, đám người kia sẽ xem việc để người Đường gia ra tay là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên, nếu Phương tiên sinh muốn phụ trách toàn bộ việc bẻ ghi, tôi cũng không ngại đổi ý."

Phương Cổ nhíu mày nói : "Dù sao sau khi tàng hình tang thi cũng không thể làm tôi bị thương, việc bẻ ghi cứ để tôi lo."

Đường Tư Hoàng gật đầu nói : "Được. Trước khi tới B thị, chúng tôi sẽ phụ trách thức ăn cho hai người. Phương tiên sinh đúng là người nhiệt tình, tới B thị rồi tôi sẽ cho hai người hai túi gạo."

Khóe miệng Đường Miểu co rút. Cha dùng cái khẩu khí khen ngợi nói ra câu 'Phương tiên sinh đúng là người nhiệt tình' này nghe thế nào cũng thấy không bình thường.

"Cám ơn." Phương Cổ trịnh trọng nói cám ơn, lặp lại lần nữa : "Chuyện này, mong Đường tiên sinh và mọi người dù thế nào cũng phải giữ bí mật giúp chúng tôi."

"Người của tôi đương nhiên sẽ không nói cho ai." Đường Tư Hoàng vươn tay, "Hợp tác vui vẻ."

Phương Cổ cũng vươn tay khẽ siết tay y.

Đường Tư Hoàng phân phó với Xuân thẩm : "Xuân bá, chuẩn bị cho Phương tiên sinh cùng Phương tiểu thư chút thức ăn đi. Xuân thẩm, bà tìm cho họ hai bộ đồ sạch để thay ."

"...Cám ơn!" Lúc này bụng Phương Cổ lại đúng lúc phát ra tiếng rột rột, mặt lập tức ửng đỏ.

Những người khác đều làm bộ không nghe thấy.

Đường Tư Hoàng lại nhìn về phía Đường Văn : "Đường Văn, lát nữa cậu tới chỉ cho Phương tiên sinh. Đường Võ, cậu tới phòng điều khiển, lúc nào cũng phải sẵn sàng lái xe đi."

"Không thành vấn đề." Đường Võ cam đoan nói.

Sau khi mọi người rời đi, Đường Miểu thở dài một hơi, nằm ườn ra giường.

"Than thở cái gì?" Đường Tư Hoàng liếc nhìn cậu một cái.

"Cha, cha thấy dị năng của Phương Cổ có quan hệ gì với chuyện Bão Mặt Trời hôm đó không? Là ngẫu nhiên hay tất yếu ?" Đường Miểu lật người nhìn y.

Đường Tư Hoàng cười cười : "Hiếm khi con lại nghĩ tới việc gì kỹ như thế."

"Con không phải con nít." Đường Miểu bất mãn nói. Vấn đề này cậu đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cha cũng làm như không nghe thấy.

Quả nhiên, Đường Tư Hoàng vẫn không đưa ra ý kiến.

"Hiện tại chúng ta không thông tin tức, hết thảy suy đoán đều là lãng phí đầu óc. Chỉ cần tới B thị rồi sẽ biết thôi..." Y nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, thấy không có người mới nói tiếp, "Đừng tưởng Phương Cổ có dị năng thì con có thể công khai chuyện của mình. Trừ phi bất đắc dĩ, còn không thì ngàn vạn lần không được để người khác biết sự tồn tại của không gian, hiểu chưa?"

"Con biết. Cha, yên tâm, con hiểu mà." Đường Miểu cười híp mắt nhìn y. Chính vì cậu hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nên mới khá quan tâm tới chuyện dị năng của Phương Cổ. Ít ra cậu và Phương Cổ đều thuộc cùng một loại người khá đặc thù.

Đường Tư Hoàng chăm chú nhìn cậu, chợt giật mình, cúi đầu vỗ đầu Hắc Uy. Hắc Uy bên cạnh y luôn dị thường nghe lời, thấy thế liền híp mắt cọ cọ lòng bàn tay y.

Đường Miểu từ không gian lấy ra hai bịch thịt bò khô, một bịch đưa cho Đường Tư Hoàng. Hai người một người đút Hắc Uy, người kia đút Charles. Bàn tay đưa ra rụt lại, tiết tấu cứ đồng đều như thế, tay cả hai đồng thời dừng lại, rồi lại cùng tiếp tục cho hai chú chó nhà mình ăn.

Đường Miểu ma xui quỷ khiến bốc một miếng thịt bò đưa tới bên miệng Đường Tư Hoàng, người sau cũng không chút chần chờ cắn xuống, còn cậu ngược lại lại thấy cả kinh.

"Mùi vị không tệ." Đường Tư Hoàng cũng lấy một miếng đưa tới miệng cậu.

Đường Miểu vô ý thức mở to miệng, tay phải lại lấy miếng nữa đưa qua, "Ngon thì ăn nhiều chút."

Đường Tư Hoàng không nói gì, há miệng ăn vào, lại nằm xuống đùi Đường Miểu, sau khi nhai xong thì liếc mắt ra hiệu cậu tiếp tục. Đường Miểu không hiểu sao, không hề thấy tình cảnh này có gì không bình thường, lại càng không muốn cự tuyệt, trên mặt thậm chí còn bất giác nở nụ cười. Lúc Đường Tư Hoàng nhai nuốt, đầu không tránh khỏi tạo vài chấn động nhỏ trên đùi cậu, Đường Miểu thấy mình lại bắt đầu nóng lên rồi.

"Cha, đây là vị mặn, con nhớ còn có vị ngọt nữa. Cha ăn không?"

"Ân."

Hắc Uy ngẩng đầu cả nửa ngày, vẫn không thấy được thịt khô của bọn nó, bình tĩnh nhìn hai vị chủ nhân, rồi yên tĩnh nằm rạp xuống đất chợp mắt. Charles lúc nào cũng bán manh, hai tay luôn dựng thẳng nay rũ xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tiểu chủ nhân mình thích nhất, thấy cậu chỉ không ngừng đút cho đại chủ nhân, đành phải kêu ô ô một tiếng, đầy đáng thương ghé vào nằm cạnh Hắc Uy.

Trong một ghế lô khác, Phương Cổ cùng Phương Đại rất mau đã có được một bữa ăn nóng hổi. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày nay Phương Cổ được ăn no, không chỉ có rau quả, còn có thịt và canh, lúc này mới thấy khôi phục lại tinh thần cùng sức lực, chủ động đề nghị hành động sớm.

Tất cả lần nữa tụ tập lại "Phòng họp", Đường Tư Hoàng cũng phải có mặt để trấn thủ ra lệnh kịp thời cho Đường Văn. Đường Văn đưa cho Phương Cổ một bộ đàm để liên lạc.

Trong tay Đường Văn có đủ loại bản đồ lộ tuyến đường sắt. Xe lửa hiện tại đang ở nhánh đường thứ nhất của nhà ga. Theo chỉ dẫn của bản đồ thì Phương Cổ cần vặn khóa bẻ ghi đổi đường ray qua nhánh hai. Bằng không, đoàn tàu sẽ tiếp tục đi thẳng tới tận CD thị ở phía tây. Phương Cổ phải trong một phút xác định đúng lộ tuyến đường đi, nếu vậy, hắn phải giảm bớt đi rất nhiều việc.

Đường Miểu kỳ thật có cố tình quan sát các thao tác cụ thể, nhưng cậu biết rõ Đường Tư Hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho mình xuống xe, nên không mở lời.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy đám tang thi vẫn còn du đãng không mục đích bên ngoài, chứng thực rõ ràng bọn chúng thật sự không cảm giác được sự tồn tại của Phương Cổ. Người trên xe lửa đều thở phào một hơi.

"Tìm được chỗ bẻ ghi chưa?" Đường Văn hỏi.

"Chờ một chút...Đã tìm được."

"Rất tốt.." Mặt Đường Văn hiện lên ý cười, "Ghi đường nằm ở bên trái hay phải?"

"Trái."

Đường Văn lập tức nói : "Cầm chặt cần bẻ ghi dùng sức đẩy về trước, vặn ghi đường tới bên phải là được."

Tất cả mọi người đều bất giác ngừng thở, hơn mười giây sau, trong bộ đàm truyền ra âm thanh nhẹ nhõm của Phương Cổ : "Tốt rồi, có thể lái đi rồi. Tôi lập tức quay lại."

Đường Văn thở phào, nói một câu 'Đường Võ, chuẩn bị lái xe', liền xoay người ra ngoài.

"Văn thúc, thúc đi đâu vậy?" Đường Hâm tò mò hỏi.

Đường Văn cắn răng nói : "Tôi muốn đích thân bỏ lại gã Tần Cường kia!"

Không ai có ý kiến. Về phần Tần Cường có thể sống sót rời khỏi nhà ga hay không, thì phải xem vận mệnh của gã rồi. Mặc cho số phận a.

Nửa phút sau, xe lửa chậm rãi rời ga, rồi từ từ tăng tốc.

Trong toa hai, sắc mặt Lý Long âm trầm, không biết đang tính toán cái gì, cảm nhận được xe đột nhiên chuyển động, lập tức lộ ra vẻ vui sướng.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Long ca, xe lửa rời ga rồi!" Một tên trẻ tuổi cạnh gã kinh hỉ nói.


************************************************

Continue Reading

You'll Also Like

69.6K 5.9K 118
Tác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, c...
494K 44.8K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...
3.6K 295 12
gió độc
64K 5.5K 40
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase