Kính Vạn Hoa Chết Chóc

By Tieuboi96

46.8K 2.9K 311

Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn... More

Đôi lời
Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa
Q1. Chương 02 Cửa sắt và chìa khóa
Q1. Chương 03 Đêm kiệt sức
Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai
Q1. Chương 05 Giếng khô
Q1. Chương 06 Vào miếu
Q1. Chương 07 Là nữ
Q1. Chương 08 Tà thần
Q1. Chương 09 Lòng người
Q1. Chương 10 Tìm Người
Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa
Q1. Chương 11 Người phụ nữ
Q1. Chương 13 Lại một thế giới khác
Q1. Chương 14 Trở về hiện thực
Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Q1. Chương 16 Các thành viên
Q1. Chương 17 Nội tình
Q1. Chương 18 Cửa thứ hai
Q1. Chương 19 Vào cửa
Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm
Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối
Q1. Chương 22 Trứng gà dính máu
Q1. Chương 23 Suy sụp
Q1. Chương 24 Hồi sinh
Q1. Chương 25 Lỗ hổng
Q1. Chương 26 Trở về hiện thực
Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Q1. Chương 28 Manh mối mới
Q1. Chương 29 Cánh cửa thứ ba
Q1. Chương 30 Đền thần
Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến
Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Q1. Chương 33 Nhật ký
Q1. Chương 34 Người thừa
Q1. Chương 35 Bên trong tháp xương
Q1. Chương 36 Nửa đêm
Q1. Chương 37 Chị gái của Từ Cẩn
Q1. Chương 38 Ra ngoài
Q1. Chương 39 Anh ghen à?
Q1. Chương 40 Cửa thứ tư
Q1. Chương 41 Khung tranh
Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen
Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Q2. Chương 44 Tranh lồng trong tranh
Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực
Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Q2. Chương 47 Học viện Điện ảnh
Q2. Chương 48 Tá tử ơi
Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử
Q2. Chương 50 Ba năm trước
Q2. Chương 52 Chân tướng
Q2. Chương 52 Thoát ra
Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực
Q2. Chướng 54 Cửa thứ sáu
Q2. Chương 55 Đứa trẻ mất tích
Q2. Chương 56 Xưởng đồ hộp
Q2. Chương 57 Cái mũ đen
Q2. Chương 58 Người thứ tư
Q2. Chương 59 Vật truyền lại
Q2. Chương 60 Slender Man thứ hai
Q2. Chương 61 Về đến nhà rồi
Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Q2. Chương 63 Cửa thứ bảy
Q2. Chương 64 Mưu hại
Q2. Chương 66 Giết người
Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ
Q2. Chương 68 Cái chết của Hồ Điệp
Q2. Chương 69 Trời sinh một đôi
Q2. Chương 70 Thèm khát
Q2. Chương 71 Cửa thứ tám
Q2. Chương 72 Hoả hoạn
Q2. Chương 73 Lại nữa
Q2. Chương 74 Chỉnh mũ áo
Q2. Chương 75 Thiên Sơn
Q3. Chương 76 Rời cửa
Q3. Chương 77 Chuyện trong cửa
Q3. chương 78 Ngoài dự kiến
Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia
Q3. Chương 80 Cửa thứ chín
Q3. Chương 81 Hiến tế
Q3. Chương 82 Đêm đến
Q3. Chương 83 Đèn dầu
Q3. Chương 84 Chiếc đèn biến mất
Q3. Chương 85 Những chiếc đèn trong từ đường
Q3. Chương 86 Thần sông thật sự
Q3. Chương 87 Rời thị trấn
Q3. Chương 88 Cái chết bất ngờ
Q3. Chương 89 Sự cố bất ngờ
Q3. Chương 90 Cửa thứ mười
Q3. Chương 91 Búp bê cầu nắng
Q3. Chương 92 Chiếc ô giấy dầu
Q3. Chương 93 Miếu thần
Q3. Chương 94 Báo thù
Q3. Chương 95 Quay lại hiện thực
Q3. Chương 96 Một ngày ở hiện thực
Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một
Q3 Chương 98 Bức tượng
Q3. Chương 99 Phòng sinh hoạt
Q3. Chương 100 Chu Như Viên
Q3. Chương 101 Đếm ngược
Q3. Chương 102 Thân phận thật sự
Q3. Chương 103 Nghịch lý
Q3. Chương 104 Trả nợ
Q3. Chương 105 Lễ trao giải
Q3. Chương 106 Nhàn rỗi
Q3. Chương 107 Cửa thứ mười hai
Q3. Chương 108 Lời đáp dối gian
Q3. Chương 109 Hạn chế
Q4. Chương 110 Muốn mở nó ra quá
Q4. Chương 111 Nàng Mary
Q4. Chương 112 Tình huống bất ngờ
Q4. Chương 113 Gián điệp
Q4. Chương 114 Tìm ra
Q4. Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai
Q4. Chương 117 Giận à?
Q4. Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Q4. Chương 119 Cuộc sống thực
Q4. Chương 120 Cửa thứ mười ba
Q4. Chương 121 Mê cung
Q4. Chương 122 Minotaur
Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai
Q4. Chương 124 Trường Kiếm
Q4. Chương 125 Người ăn cá
Q4. Chương 126 Rời tàu
Q4. Chương 127 Song sinh
Q4. Chương 128 Thời gian
Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn
Q4. Chương 130 Một thế giới khác
Q4. Chương 131 Quỷ quái
Q4. Chương 132 Ngày dài, đêm thâu
Q4. Chương 133 Bách quỷ dạ hành
Q4. Chương 134 Lại một đêm nữa
Q4. Chương 135 Thật và giả
Q4. Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm
Q4. Chương 139 Trở về nới bắt đầu

Q2. Chương 65 Bác sĩ

437 33 4
By Tieuboi96

Chương 65 Bác sĩ

Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc đang rất giận, bèn gõ chữ: Đừng giận nữa, những người đó không đáng.

Nguyễn Nam Chúc im lặng giây lát, rồi cười nhạt, không nói gì với Lâm Thu Thạch. Xem ra hắn đã ghim kỹ vụ này, chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ ăn miếng trả miếng ngay.

Phong Vĩnh Lạc đứng bên cạnh run như cầy sấy nhìn tấm biển mang số 502 trong tay Nguyễn Nam Chúc, lẩy bẩy nói: "Chúng ta sẽ giữ thứ này trong phòng sao?"

Nguyễn Nam Chúc dửng dưng đáp: "Dĩ nhiên không để nhóc giữ rồi." Cái biển số này sẽ dẫn dụ mấy thứ không tốt lành, cho dù không treo trước cửa nhưng cũng không đảm bảo an toàn.

"Vậy phải làm sao?" Phong Vĩnh Lạc nói: "Sắp đến tám giờ rồi." Đến tám giờ họ sẽ không được ra khỏi cửa.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, cầm theo biển số phòng đi ra ngoài, đến phòng đối diện.

Phòng đối diện là phòng trống, không có người ở, vốn dĩ khóa chặt, nhưng Nguyễn Nam Chúc rất dễ dàng mở được cánh cửa, quẳng tấm biển vào bên trong rồi khóa lại như cũ.

"Tạm thời cứ để đó." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đợi khi cần sẽ mang ra dùng."

Phong Vĩnh Lạc thở phào: "Mấy người kia thật là quá đáng, cách bỉ ổi như vậy cũng nghĩ ra."

Nếu không nhờ Lâm Thu Thạch thính tai, e rằng cả nhóm sẽ dừng cuộc chơi tại đêm nay.

Nguyễn Nam Chúc nhìn màu trời tối thẫm, nói: "Đi ngủ đi." Tám giờ, dù vẫn còn sớm, nhưng bên ngoài trời đã tối hẳn.

Cả tòa nhà im ắng không một tiếng động, dường như đám bệnh nhân đông đúc và hỗn loạn cũng run sợ trước bóng tối đang buông dần.

Lâm Thu Thạch nằm trên giường chơi điện thoại, Nguyễn Nam Chúc ở tầng trên im thin thít, có lẽ đã ngủ rồi.

Chơi một lát, Lâm Thu Thạch bắt đầu mơ màng, đang định bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì toàn thân cậu chợt cứng lại: Có tiếng gõ cửa.

Phong Vĩnh Lạc cũng chưa ngủ, vẻ mặt hơi sợ hãi, rõ ràng, thằng nhóc cũng nghe thấy tiếng gõ.

"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa rất vang, dường như phát ra từ phòng đối diện.

Lâm Thu Thạch và Phong Vĩnh Lạc đưa mắt nhìn nhau, hai người đều trông thấy nét mừng rỡ trong mắt người kia... cũng may họ đã quăng biển số phòng ở bên đó, thứ đang gõ cửa, chắc chắn không phải là người.

"Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, cuối cùng có tiếng phá cửa xông vào. Lâm Thu Thạch nghe rất rõ tiếng cánh cửa đối diện vỡ ra, sau đó hình như vì trong phòng không có người, nên không gian rơi vào im lặng trong vài phút, ngoài hành lang bắt đầu vang lên tiếng giày cao gót gõ xuống mặt sàn đanh gọn.

Âm thanh ấy lúc xa lúc gần, dần dần biến mất, tâm trạng căng thẳng của Lâm Thu Thạch cũng từ từ thả lỏng.

Ngủ thôi, ngủ thôi, Lâm Thu Thạch không dám chần chừ thêm nữa, cậu nhắm mắt lại cố gắng ép bản thân thiếp đi, nhưng cứ trằn trọc mãi. Hình như tiếng trở mình liên tục của cậu bị Nguyễn Nam Chúc ở giường trên nghe được, đột nhiên hắn khẽ lên tiếng: "Không ngủ được à?"

Lâm Thu Thạch nhìn lên giường trên, không biết nên trả lời thế nào.

Lát sau, Nguyễn Nam Chúc mặc váy ngủ trèo xuống, hồn nhiên nằm lên giường của Lâm Thu Thạch.

Hắn mặc váy ngủ dài, sắc mặt hơi trắng xanh, khi nằm, suối tóc dài xõa ra che kín chiếc gối. Hắn ngoảnh mặt sang, đôi mắt đen láy nhìn Lâm Thu Thạch chăm chú, Lâm Thu Thạch không khỏi rung động bởi cái nhìn ấy.

Nguyễn Nam Chúc bấy giờ thoạt nhìn trông có vẻ hơi yếu đuối, nhưng nhìn kỹ, cậu mới phát hiện vẻ yếu đuối chẳng qua là ảo giác của bản thân.

Đôi con ngươi đen láy kia phẳng lặng sâu thẳm như mặt nước hồ thu, như thể bất cứ ai hễ nhìn vào đôi mắt ấy thì nội tâm liền an tĩnh trở lại.

Lâm Thu Thạch cảm thấy có đôi bàn tay vòng quanh eo lưng, cậu bất giác hơi cục cựa một chút, khuôn mặt của Nguyễn Nam Chúc mau chóng ghé xuống bên dưới cằm.

"Đừng cử động." Nguyễn Nam Chúc nói: "Ngủ đi."

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát, từ bỏ việc chống cự, nhắm mắt lại để ngủ.

Ba phút sau, cả hai cùng chìm dần vào cơn mê, chỉ còn mình Phong Vĩnh Lạc đang oán giận vô biên... Em cũng muốn ôm mấy chị cho dễ ngủ nữa.

Nhưng chuyện ấy là không thể, nếu Phong Vĩnh Lạc thật sự dám lao vào thì e rằng không sống qua được đêm nay. Nhưng thằng nhóc phải công nhận một điều, được ngắm cảnh hai mỹ nữ ôm nhau ngủ như thế này cũng khá là bổ mắt.

Nguyễn Bạch Khiết trông già đời, đúng chất chị đại, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khí chất khó gần. Còn Lâm Thu Thu thuộc tuýp đối ngược, diện mạo không quá xuất chúng nhưng lại rất thu hút mắt nhìn, Phong Vĩnh Lạc nghĩ một lát mới tìm ra từ mô tả thích hợp, đó là chị Lâm Thu Thu mang cái vẻ yếu đuối và hiền dịu, khuôn mặt còn nhỏ nhắn, trông chẳng khác nào một bé thú cưng. Đặt bên cạnh Nguyễn Bạch Khiết diễm lệ vô song, trông chị ấy càng thanh khiết vô hại. Thêm nữa là bản thân Lâm Thu Thu có khiếm khuyết, nên càng khiến chị ấy trở nên đặc biệt hơn mọi người.

Miên man nghĩ ngợi một lát, Phong Vĩnh Lạc thấy mí mắt nặng dần, cậu ta nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều đều.

Nửa đêm, tiếng vật nặng rơi xuống đất lại vang lên bên ngoài.

Nhưng đã có kinh nghiệm từ hôm trước, sau khi sực tỉnh vì tiếng ồn, tất cả đều nằm im trên giường không động đậy. Lâm Thu Thạch tỉnh một lát rồi lại nhắm mắt thiếp đi, Nguyễn Nam Chúc đúng là yêu tinh thuốc ngủ, có hắn bên cạnh, khả năng mất ngủ giảm xuống còn không phần trăm.

Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Lâm Thu Thạch cảm thấy sảng khoái tỉnh táo vô cùng.

Vừa rời giường, cậu đã bắt gặp ánh mắt ai oán của Phong Vĩnh Lạc, thầm sửng sốt một chút.

"Chào buổi sáng." Phong Vĩnh Lạc hỏi: "Đêm qua chị có nghe thấy tiếng gì không?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý mình có nghe thấy.

"Vậy tại sao cả hai người đều không tỉnh dậy?" Phong Vĩnh Lạc nói: "Thứ đó đáng sợ lắm luôn, nhảy lầu liên tục liên tục, em thức trắng đêm đó."

Lâm Thu Thạch im lặng. Thật ra thính lực của cậu còn mẫn cảm hơn Phong Vĩnh Lạc, vậy mà Phong Vĩnh Lạc bị thức giấc còn cậu vẫn ngủ ngon, công lao này chắc chắn thuộc về Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc uể oải nói: "Còn sống là được rồi, đòi hỏi nhiều làm gì." Hắn ghé đến gần Lâm Thu Thạch hỏi: "Bé cưng dậy rồi hả?!"

Lâm Thu Thạch giật bắn mình, dùng ánh mắt trách cứ: Anh thấy tôi không nói được nên thích trêu chọc hả.

Nguyễn Nam Chúc dùng ánh mắt đáp trả: Sai rồi, dù anh nói được tôi vẫn sẽ làm.

Lâm Thu Thạch: ...

Lâm Thu Thạch cạn lời luôn. Nguyễn Nam Chúc thấy thế cười híp mắt, ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Phong Vĩnh Lạc không nhìn ra trận phong ba bão táp vừa xảy ra, còn thấy cảm động vì "tình chị em" thân thiết ấy.

Lâm Thu Thạch thở dài, không tiếp tục xoắn lên vì chuyện này nữa.

Khi đến căng tin ăn sáng, ba người tình cờ nhắc đến những tiếng động đêm qua trong cuộc nói chuyện.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều tỏ ý mình không nghe thấy, chỉ có Phong Vĩnh Lạc nhăn nhó nói: "Hình như em biết cái biển số phòng đó có ý nghĩa gì rồi."

"Ý nghĩa gì?" Nguyễn Nam Chúc ăn một miếng trứng luộc.

"Tiếng nhảy lầu đó phát ra từ phòng đối diện mình." Phong Vĩnh Lạc nói: "Cho nên em đoán, biển 502 nằm ở phòng nào thì bà y tá sẽ tới phòng đó nhảy một lần." Về việc trước khi nhảy sẽ xảy ra chuyện gì... không cần nghĩ cũng biết chẳng phải chuyện hay ho.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ồ, thì ra là thế."

Phong Vĩnh Lạc: "Chị không kinh ngạc chút nào sao?"

Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ khó hiểu: "Tóm lại gặp cái biển số phòng đó là chết, chỉ khác biệt ở chỗ chết như thế nào... tại sao phải kinh ngạc?"

Phong Vĩnh Lạc không còn gì để nói.

Đúng là vậy, số phòng 502 rõ ràng là điềm báo cái chết, còn chết như thế nào thì có quan trọng gì.

Sau khi ăn xong, nhóm Lâm Thu Thạch đi ra ngoài, đúng lúc gặp nhóm Giang Anh Duệ đi vào. Tiết Chi Vân, kẻ tối qua lén lút tráo biển số phòng rồi bị phát hiện cũng Có mặt.

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ Giang Anh Duệ sẽ lúng túng ai ngờ y vẫn mặt dày mỉm cười, chủ động chào hỏi.

Nhưng lần này, ba người không để ý tới y, chỉ coi như không khí mà lướt qua.

Nhìn vẻ mặt của Nguyễn Nam Chúc lúc này, Lâm Thu Thạch thực sự ngờ rằng, nếu không vì giết người sẽ làm quỷ quái xuất hiện, Giang Anh Duệ rất có thể đã bị Nguyễn Nam Chúc xử tử ngay tại trận.

Phong Vĩnh Lạc khẽ lẩm bẩm, nói, đám người này thật đúng là không biết xấu hổ...

Nguyễn Nam Chúc hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt không có vẻ gì vui: "Không vội, ngày tháng còn dài."

Viện điều dưỡng quá lớn, hôm qua họ chỉ đạo sơ các tầng, chưa kiểm tra kỹ càng, hôm nay dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm kỹ hơn.

Nhưng sau khi từ bên ngoài trở vào tòa nhà, Nguyễn Nam Chúc đứng giữa tầng một suy nghĩ: "Hai người có nhận thấy viện điều dưỡng này thiếu gì đó không?"

Lâm Thu Thạch: Thiếu cái gì?

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hôm qua đi khắp tòa nhà mà hình như chưa gặp bác sĩ nào?"

Nghe Nguyễn Nam Chúc nói, Phong Vĩnh Lạc vỗ tay như sực tỉnh: "Đúng là như thế, em chưa nhìn thấy ông bác sĩ nào, chỉ có lác đác vài y tá..." Và tất cả đều lạnh lùng vô cảm, gặp bọn họ mà cứ như nhìn thấy không khí vậy.

"Vậy thì các bác sĩ đâu?" Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch nhớ lại bản đồ phân khu theo chức năng hoạt động của tòa nhà dán tại tầng một, bèn gõ chữ: Tôi nhớ tầng sáu là căn phòng của bác sĩ đúng không?

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng rồi."

Lâm Thu Thạch: Hình như tất cả các phòng đều khóa, chúng ta có nên lên xem thử?

"Được." Nguyễn Nam Chúc đồng ý với đề nghị của Lâm Thu Thạch.

Trên thực tế, phần lớn phòng trong viện điều dưỡng đều bị khóa, kiểm tra từng gian một thật là chuyện không tưởng. Cho nên cần tìm ra một phòng quan trọng, rồi mới kiểm tra kỹ thì hơn.

Lâm Thu Thạch thầm cảm thấy may mắn vì có Nguyễn Nam Chúc đi cùng, đồng thời thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau khi thoát ra ngoài có nên học lấy một vài thủ thuật phá khóa... . Mỗi tầng trong tòa nhà đều có người bệnh, họ mặc quần áo bệnh nhân, người thì đi dật dờ ngoài hành lang, người thì ngồi thẫn thờ trong xó tường, kẻ lại lẩm bẩm một mình như thể đang nói chuyện với một sinh vật vô hình nào đó. Rõ ràng là viện điều dưỡng bệnh lao phổi, mà chẳng khác nào trại tâm thần quy mô lớn.

Duy nhất tầng sáu rất yên tĩnh, không có bệnh nhân hay y tá đi lại, hành lang dài được ngâm dưới thứ ánh sáng ảm đạm, giống như cảnh tượng trong một bộ phim điện ảnh xưa.

Sau khi có mặt ở tầng sáu, Nguyễn Nam Chúc tìm thấy phòng viện trưởng trước tiên.

Phòng của viện trưởng nằm ở chính giữa tầng, cánh cửa to lớn đóng im ỉm, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tránh ra."

Lâm Thu Thạch và Phong Vĩnh Lạc bèn né qua một bên, để cho Nguyễn Nam Chúc mở cửa. Sau khoảng vài ba phút, chiếc khóa phát ra một tiếng "cạch" và mở ra. Nguyễn Nam Chúc không mở cửa ngay, mà thận trọng hé ra một khe nhỏ, quan sát tình hình bên trong trước.

Căn phòng rất yên tĩnh, dường như không có gì nguy hiểm.

Hắn lần lần trên bức tường cạnh cửa, tìm thấy công tắc điện. "Tách" một tiếng, ánh sáng trắng bao trùm căn phòng.

Lâm Thu Thạch theo sau Nguyễn Nam Chúc, vừa đặt chân vào phòng, ánh mắt cậu liền bị bức tường thu hút.

Trên bức tường đối diện cửa treo chi chít những bức chân dung, các khuôn mặt trong ảnh trông cứng ngắc vô hồn, ánh nhìn lạnh lẽo dường như vọt ra khỏi khung ảnh, chiếu vào những vị khách lạ. Các bức chân dung có một điểm chung, họ đều mặc quần áo bác sĩ.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng để ý thấy, ở nơi cao nhất, có một khung ảnh để trống.

Ba người nhìn thấy khung ảnh trong đó, đều rơi vào im lặng.

"Để dành cho ai vậy trời?" Phong Vĩnh Lạc cười gượng. Không ai biết câu trả lời.

Nguyễn Nam Chúc nhìn loạt ảnh chân dung một lát rồi chuyển hướng đi chỗ khác. Ba người bắt đầu lục soát trong phòng. Họ nhanh chóng có được thu hoạch, ở góc trong cùng ngăn kéo, Lâm Thu Thạch phát hiện một bức ảnh, chụp một người đàn ông trung niên trông rất điển trai, mái tóc ngắn màu vàng óng ả cùng nụ cười khá đáng tin. Thứ gây chú ý nhất là bộ đồ bác sĩ gã mặc.

Lâm Thu Thạch cầm bức ảnh so sánh với loạt chân dung treo tường, quả nhiên chân dung của người này không có mặt tại đây.

"Không có." Nguyễn Nam Chúc chốt lại.

"Khung ảnh trống kia để dành cho người này sao?" Phong Vĩnh Lạc nói: "Liệu chìa khóa có nằm trong khung ảnh hay không?"

Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ: "Nhóc lấy khung ảnh xuống cho chị xem thử."

Phong Vĩnh Lạc gật gật đầu, tìm một chiếc ghế đứng lên. Cậu ta thò tay, nhấc khung ảnh ra khỏi chiếc đinh.

"Chỉ là khung ảnh mà thôi." Phong Vĩnh Lạc nói: "Hình như chẳng có gì đặc biệt." Cậu ta lật qua lật lại khung ảnh vài lần, nhưng không phát hiện ra điểm gì khác lạ.

Lâm Thu Thạch cũng đang cắm cúi xem xét, bỗng cậu rùng mình, chợt cảm thấy một ánh mắt quái dị. Lâm Thu Thạch ngẩng lên, nhìn về hướng ánh mắt đó, sau khi thấy rõ nơi có ánh mắt đang dõi theo, cậu bất giác toát mồ hôi lạnh.

Bởi vì thứ đang nhìn cậu chính là những bức chân dung trên tường.

Mắt của các nhân vật trong ảnh ban đầu nhìn thẳng giờ đều chếch về một phía, giống như tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm nhóm ba người họ. Những khuôn mặt trắng ởn, cứng đờ, kết hợp với ánh nhìn đục ngầu đầy chết chóc, Lâm Thu Thạch có cảm giác không lành. Cậu vội vàng thò tay kéo vạt áo Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch có biểu hiện bất thường, sau khi nhìn theo hướng mắt của Lâm Thu Thạch, hắn mau chóng nhận ra sự thay đổi của các bức ảnh.

Lúc này, sự thay đổi càng lúc càng trở nên rõ rệt.

Cặp mắt trong các chân dung đang chuyển động, giống như các vị bác sĩ quá cố sắp sống dậy, khung ảnh đồng loạt rung chuyển, Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt: Một nhân vật trong số các chân dung đang giơ tay lên, có lẽ định chui ra khỏi khung ảnh.

Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn là kinh hoàng hoảng hốt.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc là kẻ dày dạn kinh nghiệm, hắn liếc nhìn khung ảnh trống trong tay mình, nhanh nhẹn trèo lên ghế, trả cái khung trống về vị trí cũ.

Sau đó, tất cả những biến hóa quái dị lập tức biến mất.

Bức tường trở về vẻ im ắng vốn có, những đôi mắt trở lại ánh nhìn thẳng trên các gương mặt cứng đờ, dường như tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Phong Vĩnh Lạc lấy tay quệt mồ hôi trán, chửi thề một câu: "Móa nó, sợ gần chết."

Lâm Thu Thạch cũng thầm thở phào trong lòng.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Liệu chìa khóa có nằm trong khung ảnh không nhỉ."

"Nhưng ban nãy mình vừa kiểm tra mà?" Phong Vĩnh Lạc cười gượng: "Bên trong chẳng có gì cả..."

Nguyễn Nam Chúc liếc xéo cậu ta một cái: "Nhóc không thấy khung ảnh bị thiếu thứ gì sao?"

Phong Vĩnh Lạc ngẩn ra.

Lâm Thu Thạch thì hiểu ngay ý của Nguyễn Nam Chúc, khung ảnh đúng là đã thiếu một thứ: Tấm ảnh chân dung đáng lẽ được lồng bên trong nó.

"Thiếu ảnh?" Phong Vĩnh Lạc cũng ngộ ra.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

"Chúng ta tìm ảnh chân dung ở đâu đây?" Phong Vĩnh Lạc cười khổ: "Cái viện điều dưỡng lớn như vậy..."

"Thế nào cũng tìm ra." Nguyễn Nam Chúc nói: "Ra ngoài trước đã."

Họ rời khỏi phòng viện trưởng, Nguyễn Nam Chúc đóng cửa rồi khóa lại như cũ.

Dường như đã có manh mối về chìa khóa, nhưng địa điểm xuất hiện cửa ở đâu vẫn là bí ẩn. Ba người dạo một vòng quanh tầng một, lục tìm mọi ngóc ngách, nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của đường hầm.

Khi Lâm Thu Thạch tưởng rằng công cuộc điều tra đã đi vào ngõ cụt, Phong Vĩnh Lạc đột nhiên có phát hiện mới, cậu ta tìm thấy một gian phòng.

Căn phòng này vốn dĩ khóa trái, nhưng ổ khóa bị người ta đập vỡ, Phong Vĩnh Lạc bèn đẩy cửa đi vào trong.

Cửa vừa mở ra, Phong Vĩnh Lạc giật nảy mình, chỉ thấy trong căn phòng rộng mênh mông chất đầy những bao ni lông màu đen. Mấy chiếc túi này rõ ràng là dùng để đựng xác chết.

"Khốn thật..." Phong Vĩnh Lạc khẽ gọi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc: "Hai chị tới mà xem này!"

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đi đến cửa phòng, liền trông thấy hàng tá thi thể chồng đống lên nhau trong lớp túi đen.

"Họ không xử lý những cái xác này sao?" Phong Vĩnh Lạc lầm bầm.

Nguyễn Nam Chúc cau mày: "Nhóc nói gì cơ?"

"Em nói là sao họ không xử lý những xác chết này." Trong phòng thoang thoảng mùi hôi của xác chết phân hủy, ngửi mà muốn ói, Phong Vĩnh Lạc bảo: "Sao hả chị?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Có thể đây chính là nơi thoát ra ngoài, nếu họ muốn xử lý các xác chết..."

Lâm Thu Thạch vội gõ: Ý chị là cần đến đường hầm? 

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch nói: Rất hợp lý.

Trong tài liệu họ tìm hiểu trước đây, đường hầm là nơi dùng để xử lý các xác chết, nếu muốn giải quyết những túi thi thể này, cần di chuyển chúng đến đường hầm. Họ chỉ cần theo dấu là sẽ biết.

Tuy đã có hướng giải quyết, nhưng bắt tay vào thực hiện mới là việc nan giải, bởi vì họ không hề biết lúc nào người ta vận chuyển xác chết đi.

Nguyễn Nam Chúc tiếp tục phân tích: "Ở đây có khóa nhưng bị đập vỡ, chứng tỏ đã có người khác phát hiện nơi này. Nếu họ đủ thông minh, chắc hẳn đã tìm manh mối."

Có nhiều cách khác nhau để xử lý xác chết, phổ biến nhất là đem chôn hoặc hỏa thiêu, ở đây không có lò đốt, chỉ có thể là đem chôn.

Xung quanh viện điều dưỡng không hề có nghĩa trang, vậy nếu những người đến trước đủ thông minh sẽ nghĩ ra được rằng người ta tiêu hủy xác chết ở địa điểm khác nằm ngoài viện điều dưỡng.

Nếu có người cũng suy ra được điều này, vậy họ chính là đối thủ cạnh tranh của nhóm Lâm Thu Thạch.

"Em đi quanh hỏi thăm đám bệnh nhân, coi họ có biết thông tin gì không." Phong Vĩnh Lạc nói: "Cứ chờ đợi thế này cũng không phải cách..."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với hướng hành động của Phong Vĩnh Lạc.

Lâm Thu Thạch thì nói, nếu cần thiết cứ để mình cậu canh giữ ở đây, dù gì không nói được, nên chẳng ai có thể lấy được thông tin.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Được, bọn chị ở quanh đây, nếu có chuyện em tạo ra tiếng động báo hiệu, bọn chị sẽ quay lại ngay."

Lâm Thu Thạch gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nguyễn Nam Chúc và Phong Vĩnh Lạc đi xung quanh thám thính, Lâm Thu Thạch thì nấp trong một góc, quan sát xem có ai tìm đến căn phòng này không. Sau khi đứng một lát, Lâm Thu Thạch ngạc nhiên khi thấy một bóng người quen thuộc tiến về hướng này, chính là Giang Anh Duệ, người mấy ngày trước từng giở trò bẩn.

Lâm Thu Thạch không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Anh Duệ, đang định tránh đi, nhưng Giang Anh Duệ đã trông thấy cậu từ rất xa.

"Cô bé câm." Giang Anh Duệ tiến về phía Lâm Thu Thạch, khuôn mặt tươi cười đầy ẩn ý, nói: "Chỉ có mình em đây à?"

Lâm Thu Thạch im lặng nhìn y không nói gì.

"Bạn em đâu?" Giang Anh Duệ đứng đối diện với Lâm Thu Thạch, nói: "Họ không đi cùng em ư, sao lại để em một mình giữa thế giới đầy quỷ quái này, thật quá nguy hiểm."

Nếu Lâm Thu Thạch đúng là một cô gái câm yếu đuối, có lẽ sẽ cảm thấy sợ sệt thậm chí kinh hãi khi đứng trước Giang Anh Duệ.

Nhưng Lâm Thu Thạch không phải, cho nên trước những lời lẽ gần như uy hiếp kia, cậu chỉ chớp chớp mắt mấy cái.

"Em không sợ à?" Giang Anh Duệ khẽ hỏi Lâm Thu Thạch vẫn không phản ứng.

"Tại sao em lờ anh đi?" Giang Anh Duệ mỗi lúc một lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức khiến cho Lâm Thu Thạch cảm thấy bị xâm phạm. Cậu sầm mặt, lấy điện thoại ra gõ chữ: Tôi và anh chẳng có gì để nói.

"Nhóm em cũng phát hiện ra căn phòng đó rồi hả?" Giang Anh Duệ nói: "Cái phòng chứa đầy xác chết bên trong đó..."

Lâm Thu Thạch phản ứng kiểu "liên quan quái gì đến anh"

"Em nghĩ xem." Giọng của Giang Anh Duệ đột nhiên trầm đặc: "Nếu bây giờ bỏ em vào túi đen ném vào trong phòng, các bạn em có phát hiện ra hay không?"

Đến nước này thật quá sức chịu đựng, Lâm Thu Thạch lạnh lùng nhìn Giang Anh Duệ, đang nghĩ có nên đập cho thằng này một trận không, chợt thấy y mỉm cười rạng rỡ: "Thôi nào, anh chỉ đùa thôi, cô bé câm đáng yêu như em, làm sao anh nỡ xuống tay."

Lâm Thu Thạch nghĩ, mày không nỡ xuống tay, nhưng tao thì nỡ.

Giang Anh Duệ giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi: "Nhóm em vừa từ tầng cao nhất đi xuống phải không, đã tìm thấy những gì?"

Lâm Thu Thạch nhìn Giang Anh Duệ bằng bộ mặt lạnh lùng không biểu cảm.

"Không nói thì thôi không sao, bọn anh cũng đang định lên đó." Giang Anh Duệ nói: "Chỗ này giao lại cho tụi em nha."

Y vẫy vẫy tay chào tạm biệt đang định quay lưng bỏ đi.

Lâm Thu Thạch vọt lên một bước lấy đà, đạp nguyên một cú vào lưng y. Một cú này cậu dốc toàn lực, Giang Anh Duệ dĩ nhiên là ngã sấp mặt.

"Cô làm gì vậy!" Giang Anh Duệ quá đỗi kinh ngạc trước hành động của Lâm Thu Thạch, có lẽ không ngờ một cô gái trông dịu dàng lại có cử chỉ thô lỗ đến vậy.

Lâm Thu Thạch không do dự nhổ một bãi nước miếng, sau đó dựng ngón giữa lên.

Giang Anh Duệ: "..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác há hốc miệng của Giang Anh Duệ, Lâm Thu Thạch hả lòng hả dạ lắm, cậu cảm thấy người câm rõ ràng gặp bất lợi khi có tranh chấp, dùng bàn phím cãi lại chẳng ăn nhằm gì, đánh luôn mới là thượng sách.

Giang Anh Duệ tức quá đâm bật cười: "Em đừng tưởng anh không đánh phụ nữ nhé..." Y vừa bò dậy, cũng là lúc bọn Nguyễn Nam Chúc nghe có tiếng xô xát quay về, Lâm Thu Thạch vội ấm ức lao vào vòng tay Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc: "Thằng khốn, mày làm gì Thu Thu vậy hả?!"

Giang Anh Duệ: "..." Rõ ràng người ăn đạp là tôi, cô tỏ vẻ ấm ức làm gì?

Continue Reading

You'll Also Like

2.4K 245 11
Build Jakapan Puttha 28 tuổi là một diễn viên được nhiều người yêu mến qua bộ phim Kinnporsche The Serie Bible Wichapas Sumettikul 25 tuổi cũng được...
14.7K 563 12
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, incest, hơi ngược, HE, ngắn. Tác giả: Hà Vũ. Dụ Ngôn và Dụ Từ là hai anh em chơi thân với nhau từ bé. Đến lúc lớn lên...
13.4K 959 174
Ngay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không r...
2.3K 233 2
Choker Segg!!!! song tính, sản nhũ, zú zăm, tục KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRẦN TRỤI TỤC TĨU DIRTY TALK THÌ CLICK BACK DÙM, TAO KO LÊN CFS NHÉ!