Q1. Chương 1 Lần đầu vào cửa

1.7K 52 8
                                    

Lê Sông dịch

Chương 01 Lần đầu vào cửa

Đó là một thôn nhỏ trên núi, bị tầng tầng lớp lớp cây rừng rậm rạp che phủ.

Chỉ có một lối mòn dẫn tới thôn trang, vì trời vừa mưa, bùn đất lầy lội kinh khủng, người đi đường phải hết sức cẩn thận.

Lâm Thu Thạch và một cô gái cao ráo đang rảo bước trên đường, có vẻ như cô gái này là con lai, mày rậm mắt sâu, đẹp xuất sắc. Cô rất cao, thậm chí còn nhỉnh hơn Lâm Thu Thạch một chút, diện trên người một chiếc váy dài lỗi thời. Đôi mắt đẹp ấy đang rưng rưng lệ, cô gái khẽ sụt sịt, hỏi nhỏ: "Đây rốt cuộc là chỗ nào?"

Lâm Thu Thạch nói: "Lúc trước cô đang ở đâu?" Cô gái đáp: "Ở WC nhà tôi."

Lâm Thu Thạch: "Tôi thì ở hành lang nhà mình."

Cô gái lặp lại: "Hành lang...?"

Lâm Thu Thạch ngẩng lên nhìn bầu trời sầm sì: "Cô đã mở một cánh cửa đúng không?"

Cô gái như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt hơi biến sắc, cô đáp: "Đúng."

Lâm Thu Thạch quay sang nhìn cô: "Tôi cũng thế."

Một cơn gió thổi tới, lay những chiếc lá trên ngọn cây kêu xào xạc, càng tôn lên sự tĩnh mịch xung quanh. Giữa không trung tuyết bay lất phất, vẻ như thúc giục hai người đi nhanh hơn nữa, nhất định phải tới được thôn trang khuất giữa rừng cây rậm rạp kia trước khi trời tối.

Sau khi nói chuyện, Lâm Thu Thạch biết cô gái họ Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch nghe thấy cái tên này thì đứng hình ba giây, sau đó cắn răng khen một câu dối lòng: "Tên hay."

Nguyễn Bạch Khiết dùng cặp mắt to long lanh lườm cậu một cái, bảo: "Đàn ông đều là kẻ bịp bợm."

Lâm Thu Thạch: "Sao cơ?"
Nguyễn Bạch Khiết: "Đừng tưởng tôi chưa đọc truyện con heo bao giờ."[1]

[1] Nguyễn Bạch Khiết là tên nhân vật chính của truyện người lớn đăng trên mạng, khá nổi tiếng. (Chú thích của biên tập - BT.)

Lâm Thu Thạch: "..." Xem ra cô gái này không yếu đuối như cậu tưởng. Trên đường tới thôn trang, cả hai trò chuyện trao đổi thông tin, biết được hai người đều vì mở một cánh cửa mà đột nhiên xuất hiện ở nơi đồng không mông quạnh này.

Nguyễn Bạch Khiết mở cửa WC nhà cô, Lâm Thu Thạch thì mở cửa trên hành lang nhà mình.

"Đó là một cánh cửa sắt màu đen," giọng Nguyễn Bạch Khiết hơi chói, "không có hoa văn trang trí gì cả. Khi đó tôi vẫn còn ngờ ngợ, sao đột nhiên trong nhà lại có thêm cánh cửa, chưa kịp suy nghĩ gì, vừa tiện tay mở ra thì..."

Một giây sau khi mở cửa, hai người liền có mặt ở nơi đồng không mông quạnh này.

Lâm Thu Thạch nói: "Cánh cửa tôi mở cũng là cửa sắt màu đen..." Mới nói tới đây, cậu nhác thấy phía trước xuất hiện một bóng người mờ mờ. Cái bóng này rất cao, hẳn là một người đàn ông trưởng thành.

Kính Vạn Hoa Chết ChócΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα