Q1. Chương 32 Ảo tưởng

456 28 0
                                    

Chương 32 Ảo tưởng

Việc đáng sợ nhất trong cửa, chính là không những phải đối diện với lũ quái vật mà còn phải đề phòng các thành viên trong nhóm có thể phản bội bất cứ lúc nào. Những người vào chung cửa thoạt nhìn giống như đồng đội có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng hễ có sự cố xảy ra, chữ đồng đội hoàn toàn có thể đảo ngược nghĩa.

Do chuyện vừa xảy ra nên mặc dù nghe tiếng hướng dẫn viên gọi, vẫn không ai dám nhúc nhích. Nguyễn Nam Chúc nằm trên lưng Lâm Thu Thạch khẽ vỗ vai cậu, nói: "Đi nào."

Lâm Thu Thạch: "Cứ thế đi ra sao?"

"Chắc không xảy ra chuyện gì nữa đâu." Nguyễn Nam Chúc nói: "Huống hồ đâu thể qua đêm trong này."

Hoàn toàn hợp lý. Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát: "Hay để tôi ra trước, nếu có chuyện mọi người tùy cơ hành sự."

"Đi chung đi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tin tôi lần này."

Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc cương quyết như vậy bèn cõng hắn ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa, Lâm Thu Thạch trông thấy hướng dẫn viên đứng ở nơi mọi người xuất phát, đang nở nụ cười vẫy lá cờ: "Mau lại đây, nhanh lên nào." Cô ta gọi lớn: "Trời sắp tối rồi, chúng ta phải về trước khi trời tối."

Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, thấy trận mưa dao từ trên trời ập xuống đã tạnh hẳn, chỉ còn cái xác máu thịt bầy hầy ở giữa cửa nói cho cậu biết tất cả những việc vừa xảy ra không phải ảo giác.

Lâm Thu Thạch chậm rãi đến bên hướng dẫn viên, Đúng như lời Nguyễn Nam Chúc, chẳng có điều gì đáng sợ xảy ra. Trình Thiên Lý theo phía sau hai người, nó không thể rời mắt khỏi cái xác của gã tóc vàng, vẻ mặt này Lâm Thu Thạch đã quá quen, đêm đó cùng nhau coi phim kinh dị, cái mặt nó lúc nào cũng như sắp sửa hét lên vậy đó.

Cũng may thằng nhóc ráng nhịn xuống, nhịn tới mức mặt đỏ ửng cả lên.

Thấy bọn Lâm Thu Thạch bình an vô sự, những người còn lại lũ lượt kéo ra khỏi đền.

Hướng dẫn viên vẻ như hoàn toàn không trông thấy cái xác máu thịt bầy hầy, cô ta khẽ mỉm cười hỏi mọi người hôm nay chơi có vui không, có cảm nhận được phong vị đặc sắc của văn hóa bản địa hay không.

Đoàn người không ai đáp lại, hướng dẫn viên vẫn say sưa nói, giống như hỏi cho có chứ không nhất thiết có được câu trả lời.

Họ đi ngược ra con đường mòn, trời bắt đầu tối dần, rừng cây thêm vẻ âm u tĩnh mịch. Những cờ phướn cắm trên các ngọn cây bị gió thổi phát tiếng phần phật, như những đôi cánh của loài quái vật đang dang cánh chực bay đi.

Trên đường trở về không có việc lạ gì xảy ra, cả nhóm an toàn có mặt ở dãy nhà trúc, ăn bữa tối nhạt nhẽo.

Trước khi rời khỏi, hướng dẫn viên hẹn các vị khách sáng tám giờ hôm sau, không gặp không về.

Mông Ngọc hỏi ngày mai đi tham quan thắng cảnh nào.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now