Q1. Chương 14 Trở về hiện thực

386 26 0
                                    

Chương 14 Trở về hiện thực

Lâm Thu Thạch đi mãi đi mãi về phía trước, ánh sáng mỗi lúc một chói mắt, khiến cậu không thể mở mắt nổi. Cũng may con đường dưới chân bằng phẳng, không đến nỗi khó đi.

Ngay khi Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cậu bỗng thấy choáng váng lạ lùng. Theo phản xạ cậu nhắm mắt lại, định đặt tay lên tường để đứng vững, nhưng không ngờ lại chạm phải một mặt phẳng lạnh ngắt. Cái lạnh đột ngột khiến Lâm Thu Thạch mở mắt ra, muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Đó là một hành lang bình thường, một căn nhà bình thường. Ánh sáng màu trắng nhàn nhạt từ trong chiếc đèn nhỏ chiếu xuống mặt sàn lát gạch. Mọi thứ thật vô cùng thân quen, Lâm Thu Thạch đã trở lại hành lang trong nhà của mình.

Về đến nhà rồi sao? Lâm Thu Thạch nhất thời cảm thấy mơ hồ, không biết tiếp theo nên làm gì. Sau một hồi suy nghĩ, cậu rút điện thoại từ trong túi ra.

Tám giờ tối, thứ Năm, ngày Mười bảy tháng Bảy. Đây là thời khắc cậu trở lại thế giới thực.

Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ, vào buổi tối ngày Mười bảy, cậu hẹn đi ăn với bạn, đang chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó.

Trên hành lang bỗng nhiên xuất hiện mười hai cánh cửa sắt màu đen. Khi đó Lâm Thu Thạch bị những gì nhìn thấy làm cho hết hồn. Cậu đứng trơ như phỗng trên hành lang một lúc lâu, còn tưởng rằng mình gặp ảo giác. Nhưng cảm giác lành lạnh khi chạm tay vào cửa, nói cho Lâm Thu Thạch biết đó không phải ảo giác. Lâm Thu Thạch quan sát tứ phía, phát hiện lối ra khỏi hành lang đã biến mất, ngay cả căn nhà dường như cũng biến mất.

Trên hành lang tối om nhìn không rõ điểm cuối, không gian tĩnh lặng gặm nhấm dần linh hồn con người.

Lâm Thu Thạch bắt đầu mở thử một cánh cửa. Nhưng cánh cửa sắt trước mặt được đóng rất chặt, kéo kiểu gì cũng không nhúc nhích, Lâm Thu Thạch thử hết từng cánh cửa một, cho đến cái cuối cùng.

Không ngờ lại dễ dàng mở ra được.

Trong khoảnh khắc khi cửa mở, Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể mình bị kéo đi bởi một lực cực mạnh, sau đó toàn thân cậu bị hút vào trong cửa, giây sau, cậu xuất hiện trong khu rừng.

Vào lúc này, Lâm Thu Thạch đã quay trở về, lại lần nữa đứng trên hành lang nhà mình. Cậu đứng tại một chỗ rất lâu, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa mơ một giấc mơ quái dị. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu đưa tay sờ dái tai và trong túi quần... Rõ ràng chiếc khuyên tai vẫn còn đó, mẩu giấy trắng vẫn còn đó.

Rốt cuộc Lâm Thu Thạch đã ý thức được rằng, cậu không nằm mơ, chỉ là vừa trải qua một chuyện còn kinh dị hơn cả ác mộng.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lâm Thu Thạch mở máy, thấy bạn mình gọi tới.

"A lô, Lâm Thu Thạch, đang làm gì thế hả?" Người bạn này có tên Ngô Kỳ, là đồng nghiệp của Lâm Thu Thạch; "Sao mãi chưa xuống?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ