Q3. Chương 79 Thế giới ngoài kia

340 20 10
                                    

Chương 79 Thế giới ngoài kia

Cái chết của Lê Đông Nguyên dường như chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, Bạch Lộc sau khi có thủ lĩnh mới liền quay lại quỹ đạo của mình rất nhanh chóng. Có điều những người ngầm bất mãn với Kim Vũ Nhuế vẫn là mối nguy hại ngầm. Không bao lâu sau, Lâm Thu Thạch nghe tin Bạch Lộc chia thành hai phe, một phe là Bạch Lộc cũ do Kim Vũ Nhuế cầm đầu, phe kia rời khỏi trụ sở chính của Bạch Lộc, tự xưng là Bạch Lộc mới.

Trước sự kiện này, Nguyễn Nam Chúc không có vẻ gì kinh ngạc, rõ ràng hắn đã sớm đoán được.

"Chuyện này chưa biết chừng lại là chuyện tốt đối với Kim Vũ Nhuế." Nguyễn Nam Chúc đánh giá: "Hiện nay căn cơ của cô ta chưa vững, muốn điều hành toàn bộ Bạch Lộc là chuyện rất khó. So với việc giữ những kẻ có dã tâm bên mình thì chẳng thà để họ ra đi tự lập bè cánh khác."

Lâm Thu Thạch "ồ" một tiếng. Trên thực tế, cậu cảm thấy chuyện này thật lạ lùng, tất cả đều là những người có thể chết bất cứ lúc nào, còn ôm khư khư chút danh lợi cỏn con làm gì. Tranh đấu cho lắm, cuối cùng cũng chỉ còn một nắm đất vàng.

Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch nói mà buồn cười, hắn lắc đầu, giọng nhàn nhạt: "Con người ai cũng có lòng tham."

Vơ vét bao nhiêu chăng nữa cũng không đủ thỏa mãn.

Lâm Thu Thạch hiểu ý của Nguyễn Nam Chúc, nhưng cậu vẫn khó mà chấp nhận được hành động của những người kia. Có hiện thực làm thước đo so sánh với thế giới trong cửa, trước đấy Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ được sống lại là một chuyện tốt đẹp đến thế. Hiện tại, những cảm giác thỏa mãn do vật chất mang tới dần dà đã bị phai nhạt rồi.

Giống như chỉ khi lạc trong sa mạc, con người ta mới hiểu nguồn nước là thứ quý giá và cần thiết như thế nào.

Gần đây Hạt Dẻ đã thân thiết trở lại với ba của nó, nó thường kêu meo meo, rồi nhảy vào lòng Lâm Thu Thạch gừ gừ, cọ cái mặt đầy lông của nó vào cằm Lâm Thu Thạch, trông nũng na nũng nịu.

Trước sự làm nũng của hoàng thượng, Lâm Thu Thạch cảm thấy trái tim mình tan ra thành nước, cậu gãi nhẹ cằm nó rồi xuýt xoa: "Con ngoan của ba, con ngoan của ba."

Trình Thiên Lý chứng kiến bộ dạng Lâm Thu Thạch như vậy, bèn nói: "Thu Thạch à, anh có biết khi chơi với mèo, trông anh rất giống một bà mẹ hiền không?"

Nghe vậy, Lâm Thu Thạch ngẩn ra: "Tại sao không phải một ông bố hiền?"

Trình Thiên Lý: "..." Anh nắm được vấn đề hay ghê.

Mẹ hiền thì mẹ hiền, Lâm Thu Thạch chẳng buồn bận tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy làm gì.

Ba tháng sau khi ra khỏi cửa, sức khỏe của Lâm Thu Thạch đã hồi phục lại bình thường. Nhưng Nguyễn Nam Chúc thoạt trông vẫn rất yếu, dù hắn đã khỏe hơn nhiều so với lúc mới thoát ra từ cửa.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now