Q2. Chương 72 Hoả hoạn

372 26 3
                                    

Chương 72 Hoả hoạn

Trong phòng chỉ có hai chiếc giường, cho nên một người phải ngủ trên sofa. Lâm Thu Thạch lịch thiệp bày tỏ sự kính trên nhường dưới, ưu tiên phụ nữ của mình, nhất quyết giành ngủ trên sofa, bảo Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ cứ tự nhiên dùng giường.

Trình Nhất Tại không hề khách sáo, thay đồ ngủ xong trèo lên giường yên vị luôn.

Nguyễn Nam Chúc thì ngồi bên giường nhìn Lâm Thu Thạch một lát.

Lâm Thu Thạch bị nhìn, cảm thấy dựng tóc gáy: "Tại sao cứ nhìn tôi thế?"

Nguyễn Nam Chúc: "Bởi vì anh đẹp trai."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Có muốn qua đây nằm cho ấm không?" Hắn vỗ vỗ tấm đệm dưới mông mình.

Lâm Thu Thạch từ chối luôn, nói, nếu tôi không ngủ được thì sẽ qua nằm với anh. Nguyễn Nam Chúc nghe xong quay ngoắt đi, không cưỡng cầu, chỉ nói ừ.

Thật ra sofa ở đây rất lớn và mềm, nằm ngủ không có gì không thoải mái cả. Lâm Thu Thạch đắp một tấm chăn mỏng trên người, nằm sofa, nhưng mắt nhìn về tấm gương dưới sàn nhà. Lúc này nó đã bị che phủ bởi tấm khăn tắm. Như vậy thì người bên dưới không thể nhìn thấy tình hình trong phòng của họ. Ba người đã kiểm tra các tấm gương khác trong phòng, nhận thấy có chiếc là gương hai chiều, có chiếc bình thường, họ bèn dành thời gian dùng khăn bông bọc toàn bộ các tấm gương hai chiều lại.

Tòa nhà này rất mới, như thể vừa lắp đặt nội thất xong, Lâm Thu Thạch cuộn mình trên sofa, mơ màng thiếp đi.

Đêm đầu tiên vào cửa bao giờ cũng khá êm ả, Lâm Thu Thạch cứ nghĩ mình sẽ ngủ một mạch tới sáng hôm sau, nào ngờ nửa đêm bị Trình Nhất Tạ gọi dậy.

Khi Lâm Thu Thạch tỉnh, cậu thấy Trình Nhất Tạ đang nhíu mày ngồi trên giường, lỗ mũi phập phồng như đang đánh hơi.

"Nhất Tạ, sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"Có mùi lạ." Trình Nhất Tạ nói thầm: "... Mùi cháy khét lẹt, anh ngửi thấy không?"

Lâm Thu Thạch nghe nói ngẩn ra, cậu cố gắng hít hít, nhưng chẳng ngửi thấy cái gì, đành lắc đầu: "Không, anh không ngửi được."

Trình Nhất Tại không nói gì, cậu ta đứng dậy, đi đến chỗ bức tường quỳ xuống quan sát.

Hành động này quả thực khá là quái dị, Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta cắm cúi ở chân tường, định hỏi gì đó, chợt nghe giọng Nguyễn Nam Chúc ở giường bên vọng sang: "Sao thế?" Nguyễn Nam Chúc cũng đã tỉnh.

Trình Nhất Tạ vẫn chăm chú quan sát chân tường.

Giấy dán tường màu vàng nhạt gần như phủ kín mọi ngóc ngách trong căn phòng. Lâm Thu Thạch thấy Trình Nhất Tạ đứng dậy, đi đến bên bàn cầm con dao gọt hoa quả lên, sau đó trở lại chỗ bức tường ban nãy, bắt đầu rọc lớp giấy.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now