Q2. Chương 75 Thiên Sơn

314 19 1
                                    

Chương 75 Thiên Sơn

Mặc dù bị Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, nhưng La Thiên Sơn thà nhận mình mù mắt còn hơn.

Nói cho cùng, những người đến được cửa này mà vẫn có thể thảnh thơi ung dung, cho dù bề ngoài vô hại hiền lành cách mấy cũng tuyệt đối không phải dạng vừa. Huống hồ có Chúc Manh đây mới nhìn đã biết ghê gớm không dễ động vào rồi.

"Nói đi, rốt cuộc anh tìm bọn này để làm gì?" Nguyễn Nam Chúc hỏi lại lần nữa.

"Chuyện liên quan đến chìa khóa." La Thiên Sơn nói: "Hai anh em tôi đã tìm thấy nơi cất giấu chìa khóa, nhưng...", giọng hắn bỗng trở nên nặng nhọc, "bọn tôi không cách nào lấy nó ra được."

Nguyễn Nam Chúc: "Không cách nào nghĩa là sao?"

La Thiên Sơn nói thẳng: "Không đủ khả năng."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy bèn nửa cười nửa thật nói: "Không đủ khả năng? Tôi thấy hai anh em anh giỏi đấy chứ."

La Thiên Sơn không giải thích, chỉ xua tay tỏ ra bất lực.

"Nói tiếp đi." Nguyễn Nam Chúc biết La Thiên Sơn vẫn còn lời muốn nói.

La Thiên Sơn: "Cho nên tôi muốn cùng mọi người làm một cuộc trao đổi, tôi sẽ nói manh mối liên quan đến chìa khóa..."

Tới đây, hắn dừng lại giây lát.

Nguyễn Nam Chúc đợi hắn nói tiếp, bởi trên đời này vốn không có bữa trưa miễn phí.

"Nhưng khi nhóm mọi người thoát ra được phải báo cho bọn này biết." La Thiên Sơn nói ra điều kiện của mình.

"Chỉ có vậy thôi?" Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc vẻ như đang cân nhắc, xem trong lời nói của La Thiên Sơn bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

"Chỉ có vậy thôi." La Thiên Sơn đáp như đinh đóng cột.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, bảo: "Vậy nói ra đi." Có nghĩa hắn chấp nhận giao kèo này.

"Chìa khóa đang ở trong căn phòng bị cháy." La Thiên Sơn mồi đầu: "Nhưng điều kiện để lấy được chìa khóa rất đặc biệt, bắt buộc phải hành động vào ban đêm..."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy hỏi: "Hai người đã thử chưa?"

La Thiên Sơn lắc đầu: "Chưa, bọn tôi đứng ở cửa phòng nhìn thấy chìa khóa, nhưng không vào trong."

"Vậy sao anh chắc chắn chìa khóa ở trong phòng?" Mặc dù La Thiên Sơn tỏ ra rất thành khẩn, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy hắn có vấn đề. Chìa khóa là vật quan trọng nhất để có thể ra ngoài, người này dễ dàng nói cho kẻ khác vị trí của chìa khóa, liệu có thật đúng như lời hắn nói hay còn ý đồ khác?

"Bọn tôi đã nhìn thấy." La Thiên Sơn nói: "Khi ấy cửa đang mở.."

Nguyễn Nam Chúc: "Cửa đang mở sao hai người không đi vào?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now