Q2. Chương 59 Vật truyền lại

411 29 3
                                    

Chương 59 Vật truyền lại

Sau khi giải quyết nhanh bữa sáng, mọi người bắt đầu tản ra.

Vương Thiên Tâm, người vừa mất đi đồng đội có vẻ không định ra khỏi cửa, ăn xong là gã ngượng nghịu trở về phòng mình. Có người chẳng buồn khách sáo hỏi thẳng mặt: "Vương Thiên Tâm, định trốn trong phòng không ra ngoài hay sao vậy?"

Vương Thiên Tâm bị hỏi đột ngột, tuy có vẻ hơi xấu hổ nhưng thái độ rất kiên quyết nói: "Phải đấy, tôi hơi mệt, hôm nay không muốn ra ngoài."

Người vừa hỏi gã cười nhạt một tiếng: "Sợ mấy ngày tới anh vẫn mệt thôi."

Vương Thiên Tâm thẹn quá hóa giận: "Liên quan gì đến anh, tôi mệt thì đã làm sao, anh có giỏi thì mệt cùng tôi đây này!"

Nói đến như vậy thì thật quá mức vô sỉ, mọi người nghe xong đều lộ vẻ khinh bỉ.

Trong nhóm ngoại trừ hai người mới, đa phần đều là tay lão luyện, có lẽ họ đều đã gặp qua những người tham gia tiêu cực kiểu như Vương Thiên Tâm.

Loại người này không bao giờ chủ động đi tìm manh mối, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng, hoàn toàn không có giá trị trong nhóm, tự tư tự lợi.

Nguyễn Nam Chúc liếc Vương Thiên Tâm một cái, không nói gì, cùng Lâm Thu Thạch bỏ đi.

Đợi khi rời khỏi khách sạn, Nguyễn Nam Chúc thủng thẳng nói một câu: "Nếu là tôi trước kia, loại người như Vương Thiên Tâm đừng hòng sống mà ra khỏi nơi này."

Lâm Thu Thạch: "Có luật không được giết người trong cửa mà?"

Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: "Tôi là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, sao lại giết người. Nhưng có rất nhiều cách khiến một người phải chết, không cần đích thân ra tay."

Đúng là như vậy, thế giới trong cửa vạn phần hung hiểm, mạng người đã sớm trở thành một thứ chẳng có nhiều giá trị.

Nguyễn Nam Chúc: "Hạng người như gã nếu có thêm vài ba tên, rất dễ dẫn đến hủy diệt toàn nhóm."

Lâm Thu Thạch: "Tại sao lại như vậy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh nghĩ xem, con người luôn có sự so sánh, anh khổ sở đi tìm manh mối, lại có người chỉ trốn trong phòng không chịu làm gì, liệu anh có cảm thấy bất công không?"

Lâm Thu Thạch: "Đúng là như vậy..."

Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng từ biểu cảm trên khuôn mặt hắn có thể thấy rõ, nếu Vương Thiên Tâm còn dám gây chuyện, e rằng thật sự không thể thoát ra khỏi cửa này.

Hôm nay họ dự định tới những nhà có trẻ con thám thính, mặc dù Đổng Thiên Vi đã nói các gia đình này sống chết không chịu cho họ gặp lũ trẻ, nhưng Lâm Thu Thạch có cảm giác bọn trẻ này nắm giữ các manh mối quan trọng mang tính đột phá. Cậu và Nguyễn Nam Chúc đi xuyên qua phía bên kia thị trấn, tới một dãy nhà hai tầng tồi tàn dột nát.

Kính Vạn Hoa Chết ChócΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα