Q4. Chương 135 Thật và giả

71 4 0
                                    

Chương 135 Thật và giả

Hôm đó, bên cạnh Tá Tử, Lâm Thu Thạch nghênh đón cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. Đến khi cậu thức dậy, một ngày mới đã sang. Lâm Thu Thạch ngồi bên mép giường, nhìn ánh sáng rực rỡ chiếu vào cửa sổ. Được tắm trong ánh sáng mặt trời, mọi thứ có vẻ ngập tràn hy vọng.

Lâm Thu Thạch ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy cơ thể mệt mỏi lạ thường. Cậu vệ sinh cá nhân qua loa rồi xách hành lý tiếp tục lên đường.

Lần này, chuyến bay không bị delay nữa, Lâm Thu Thạch trở về thành phố mình đang ở đúng theo dự định. Khi máy bay hạ cánh, cậu không vội trở về nhà, mà bắt taxi đi đến một nơi khác: Trường học, nơi mà Nguyễn Nam Chúc nhắc đến trong tin nhắn.

Đó là một ngôi trường cấp ba ở vùng ngoại ô.

Tháng Năm, đúng vào khoảng thời gian tổng kết học kỳ và thi tuyển đại học, các học sinh đều đang miệt mài ôn luyện. Nhân lúc bảo vệ không để ý, Lâm Thu Thạch âm thầm lẻn vào trường từ cửa sau. Cậu đã có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong ngôi trường.

Nhiều năm trước đây, Nguyễn Nam Chúc đã có lần vào cửa đầu tiên ở chính nơi này. Nhìn những phòng học ngay ngắn đều tăm tắp, Lâm Thu Thạch lại nghĩ đến việc Nguyễn Nam Chúc cũng từng đứng ở chỗ cậu đang đứng, ngắm nhìn cảnh tượng cậu đang nhìn. Lúc đó, Nguyễn Nam Chúc vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi vừa biết đến cửa, chắc hẳn hắn vô cùng bất lực, may mắn thay hắn đã gặp được một người hướng dẫn đủ tốt, còn được làm bạn với một nhóm người ở Hắc Diệu Thạch, được chỉ dạy nhiều điều tại đó. Tuy rằng đó là một con đường gập ghềnh, nhưng hắn đã kiên trì đi đến tận hôm nay.

Lâm Thu Thạch chậm rãi đi dạo trong trường học. Mặc dù biết lúc này, cậu và Nguyễn Nam Chúc đang ở hai dòng thời gian khác nhau, hai người không thể nào gặp mặt, nhưng cậu có một ảo giác kỳ diệu rằng, dù cách biệt về cả thời gian và không gian, nhưng bọn họ rõ ràng đang cùng đứng ở một địa điểm, cùng nhìn một khung cảnh giống nhau.

Chỉ không biết quang cảnh của trường vào ban đêm như thế nào.

Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi mệt sau suốt hai ngày bôn ba, cậu tìm đại một góc khuất trong căng tin, nằm bò ra bàn, ngủ thiếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về hướng tây. Lâm Thu Thạch lờ đờ nhìn lên, biết rằng một đêm Bách quỷ dạ hành nữa lại sắp đến.

Đêm nào cũng không ngừng trốn chạy, thể lực của Lâm Thu Thạch tốt là thế mà cũng sắp không chịu đựng nổi. Nhưng có những chuyện không phải cứ cảm thấy mệt mỏi thì có thể dừng lại, Lâm Thu Thạch không muốn chết, vì thế cậu phải vực dậy tinh thần chuẩn bị đối mặt với mọi thứ sắp xảy tới.

Lâm Thu Thạch vội vã kéo hành lý ra khỏi ngôi trường để kịp trở về nhà trước khi trời tối.

Dù rằng Lâm Thu Thạch rất muốn ở lại trường để gặp Nguyễn Nam Chúc một lần, nhưng cậu sợ rằng thứ mình mang đến cho Nguyễn Nam Chúc không chỉ có bản thân, mà còn có bọn quỷ quái.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now