Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen

455 32 1
                                    

Ngủ trên giường là điều không thể rồi, cả đời này cũng không thể ngủ trên giường, sàn nhà vừa cứng vừa lạnh mới là thứ mình thích nhất... Đàm Tảo Tảo nằm trên sàn nhà tự thôi miên mình như thế.

Vì Nguyễn Nam Chúc đã lạnh lùng cự tuyệt. Rốt cuộc hai người đàn ông ôm nhau nằm chung một giường, còn Đàm Tảo Tảo liễu yếu đào tơ phải nằm dưới đất. Dĩ nhiên Đàm Tảo Tảo không quên rủa xả trong lòng khi trải nệm, chỉ mong đêm nay Lâm Thu Thạch quậy cho Nguyễn Nam Chúc thức trắng chơi.

Sau giấc ngủ trưa, bên ngoài bắt đầu mưa lất phất.

Mây đen nặng trĩu giăng kín bầu trời, cơn mưa nhỏ rào rào từng hạt rơi xuống mặt đất, tạo ra những tiếng tí tách trong trẻo. Lâm Thu Thạch tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cậu ra cửa sổ đứng một lát.

Xuyên qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn về phía hàng cây bụi um tùm bao quanh lâu đài.

Những cây bụi này có lẽ là thực vật họ Tường Vi, nhưng không vào mùa hoa, cành cây không ai cắt tỉa trông khá lộn xộn.

Nước mưa khiến không khí trở nên ẩm ướt, thứ mùi tanh nồng kỳ quặc bắt đầu lan tỏa khắp nơi, có điều không nồng nặc như đêm qua, chỉ thoang thoảng, chợt có, chợt không.

"Họ chạy ra ngoài làm gì vậy?" Đàm Tảo Tảo ngó qua cửa sổ, thấy có ba người cầm ô đang đi về phía cổng lâu đài.

Những người này cũng là người trong nhóm, hình như họ đang tìm vật gì đó.

"Tìm manh mối." Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy ba người nọ: "Chắc họ đã phát hiện ra điều gì rồi?"

Đàm Tảo Tảo nói: "Chúng ta có cần đi theo không?"

Lâm Thu Thạch quay vào liếc Nguyễn Nam Chúc bấy giờ vẫn nằm ườn trên giường.

Nguyễn Nam Chúc bắt gặp ánh mắt Lâm Thu Thạch, uể oải nói: "Không đi đâu." Hắn lạnh lùng tiếp: "Tôi ghét trời mưa."

Lâm Thu Thạch nói: "Vậy thôi không đi."

Ba người ở bên ngoài đã tiến sâu vào các bụi cây, biến mất khỏi tầm mắt Lâm Thu Thạch.

"Ướt nhớp nháp là một cảm giác cực kỳ khó chịu." Nguyễn Nam Chúc mặc áo khoác, xỏ giày: "Chúng ta vẫn chưa thăm dò hết bên trong lâu đài, đi thôi."

Lâu đài rất rộng, chỉ một buổi sáng khó mà kiểm tra hết được.

Do sáng nay cô gái tên Tiểu Tố không may gặp chuyện, bầu không khí trong các nhóm trước đây vốn gượng gạo, nay càng trầm lặng, đa phần họ tụ tập trong nhà ăn, chẳng dám đi đâu.

Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua, sau bữa ăn tối, mọi người ai về phòng nấy.

Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch ở một mình có sợ không.

Lâm Thu Thạch: "Vẫn ổn, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ qua tìm anh."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, nhìn theo Lâm Thu Thạch về phòng, sau đó quay người đẩy cửa phòng mình.

Kính Vạn Hoa Chết ChócOnde histórias criam vida. Descubra agora