Q1. Chương 19 Vào cửa

441 34 0
                                    

Chương 19 Vào cửa

"Mấy người đừng lừa tôi nữa, cái gì mà thế giới trong cửa, mấy người đang làm show truyền hình hay định lừa đảo gì tôi?" Người đàn ông đang nói trạc bốn năm chục tuổi, ăn mặc sang trọng, từ chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay có thể thấy địa vị ông ta không phải bình thường. Nhưng có lẽ chính vì xuất thân giàu có, nên ông ta càng khó chấp nhận ngay một sự việc vượt ngoài hiểu biết thông thường.

"Tôi không bao giờ tin đâu, tôi sẽ mau chóng rời khỏi nơi này." Người đàn ông nói: "Mấy người đừng hòng dụ dỗ tôi!"

Cô gái gầy gò đứng cạnh ông ta thì đang khóc một cách thảm thương, có lẽ vì sợ quá. Vài người còn lại, kẻ thì ngơ ngác, kẻ thì lạnh lùng. Một anh chàng trẻ tuổi cất giọng mỉa mai: "Muốn đi thì cứ thử, làm như ai níu kéo ông vậy."

Người đàn ông giàu có cười nhạt, quay người rời khỏi tòa nhà.

Ngoại trừ cao ốc này, những kiến trúc khác đều bị phủ trong bóng tối, dường như có một màn sương dày bao trùm lên cả thế giới. Lão nhà giàu kể ra cũng gan, đi vào màn sương đầu không ngoảnh lại. Lâm Thu Thạch đang định than người này nóng nảy quá, đã nghe tiếng gào thảm thiết của ông ta.

Sau đó, từ trong màn sương, một bóng đen loạng choạng chạy ra. Người này từ đầu xuống chân nhuộm đầy máu, thậm chí không nhìn rõ mặt và trang phục, dựa theo chiều cao và dáng dấp mà nhìn, thì chính là lão nhà giàu vừa nãy.

"May ra trò." Một chị đại cao lớn trong đám lên tiếng không chút cảm xúc: "Vậy mà không chết."

Lâm Thu Thạch hướng ánh mắt về chị đại. Cô gái này rất cao, mái tóc đen dài gợn sóng, khuôn mặt sắc nét, lạnh lùng. Bởi cô gái đứng giữa nhiều người nên Lâm Thu Thạch không nhìn rõ mặt, mãi đến khi cô bước lên hai bước, Lâm Thu Thạch mới để ý thấy, cô gái mặc đồ giống Nguyễn Nam Chúc trước khi vào cửa.

Má nó - Lâm Thu Thạch đột nhiên hiểu ra sự tình. Cậu thầm chửi thề thêm mấy tiếng, bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt lơ ngơ.

"Đây là đâu vậy?" Cô gái nhỏ khóc lóc nãy giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me càng đổ lệ thảm thiết hơn: "Sợ quá hu hu..."

"Thế giới trong cửa." Giọng Nguyễn Nam Chúc vang lên trong thân hình phụ nữ: "Tôi tên Chúc Manh. Lần thứ hai chơi trò này. Còn mọi người?"

"Tôi là Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch nghĩ đại một cái tên: "Cũng lần thứ hai."

"Ồ." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, giọng ngọt như mía lùi: "Cô bé đừng khóc nữa, ở đây tuy đáng sợ, nhưng vẫn có cách sống sót để ra ngoài. Cô bé tên gì?"

Cô gái kia thút thít nói: "Em tên Hứa Hiểu Chanh." Gần như từ lúc đến đây cô đã khóc sẵn, bây giờ hai mắt đều sưng đỏ: "Chỗ này đáng sợ quá."

Những người khác lần lượt tự giới thiệu, tính cả lão nhà giàu vừa chạy ra ngoài thì có tổng cộng bảy người, trong đó ba người là người mới. Ngoài lão nhà giàu còn Hứa Hiểu Chanh và một cậu trai nữa. Hứa Hiểu Chanh thì bận khóc, còn cậu trai kia mặt mũi tái xanh, như thể sắp ngất bất cứ lúc nào.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now