Q1. Chương 38 Ra ngoài

422 27 0
                                    

Chương 38 Ra ngoài

Đàn quái vật ùa ra từ đền thần mau chóng lôi về một tù binh quen thuộc. Đúng như phỏng đoán của Nguyễn Nam Chúc, Từ Cẩn đã luôn núp trong bóng cây dõi theo họ.

Giờ đây cô ta nằm trong tay những con quái vật, chúng kéo lê cô ta từ trong bụi rậm ra ngoài, trông thê thảm vô cùng. Từ Cẩn có vẻ vô cùng kinh sợ, miệng không ngừng kêu cứu. Nếu chưa từng chứng kiến cảnh cô ta lột da thoát xác trong đêm, có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ muốn chạy đến cứu giúp. Nhưng lúc này cậu chỉ đứng im nhìn lũ quái vật kéo Từ Cẩn leo lên những bậc thang, đưa đến trước mặt cô bé cả người đầy máu kia.

"Cứu với, cứu tôi với..." Từ Cẩn trông thấy Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đang đứng gần, phản ứng đầu tiên là cầu cứu họ. Gương mặt cô ta đầy nước mắt, trông quá sợ hãi giống như có thể ngất đi bất cứu lúc nào.

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nhìn cô ta, không mảy may động lòng.

Từ Cẩn muốn chạy trốn, nhưng tay chân đã bị lũ quái vật khóa chặt. Bé gái trên nóc đền dùng hai tay chống đỡ cơ thể, chầm chậm lê đến trước mặt Từ Cẩn. Sau đó nó giơ hai tay, chộp lấy mặt Từ Cẩn: "Trả cho ta... trả cho ta..."

"Á a a a!!" Từ Cẩn kêu lên thảm thiết, giãy giụa như điên, bàn tay của bé gái xuyên ngọt lịm qua làn da cô ta, sau đó là bắp thịt. Hai bàn tay tách mạnh, một âm thanh xoèn xoẹt giòn tan như xé vải vang lên... Da của Từ Cẩn đã bị lột ra như thế đấy.

"A a a a!! Đừng mà, đừng mà... Chị! Dừng tay lại!!" Người bình thường đến đây chắc đã tắt thở, nhưng Từ Cẩn vẫn giãy giụa, thậm chí sức lực càng mạnh mẽ hơn trước. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô ta dần tan biến, một cảm xúc khác thay thế, Lâm Thu Thạch biết cảm xúc ấy gọi là không cam lòng.

Cuối cùng, tấm da đã được tách ra một cách hoàn hảo. Bé gái cất giọng cười the thé, ôm bộ da vào lòng như vừa có được báu vật.

Ánh mắt Từ Cẩn rơi trên mặt trống vỡ toác, cảm xúc phẫn nộ mỗi lúc một tăng: "Sao chị phải làm vậy, chị đã hứa cho em, đã hứa cho em kia mà..."

"Câm miệng, đồ dối trá!" Bé gái ôm tấm da rống lên, mặt nền nóc đền vang lên một tiếng trống rền rĩ, cô bé như căm hận đến cực điểm, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt: "Em gái, em gái ngoan của chị, chị đi tìm em khổ cực lắm, em đã đi đâu, em đã đi đâu!"

Từ Cẩn nay đã hiện hình thành quái vật, không cách gì trả lời câu hỏi của chị. Tuổi tác của Từ Cẩn so với chị gái lớn hơn khá nhiều, hoàn toàn không thể nhận ra cả hai từng là chị em song sinh.

"Cũng may em đã về, cuối cùng đã về." Vừa nói, bé gái vừa vuốt thẳng bộ da của Từ Cẩn, sau đó thận trọng khoác lên người, vẻ mặt nó mừng rỡ vô cùng, như được khoác chiếc áo mới mong ước từ lâu: "Em gái, em xa chị đã lâu, có bao giờ nhớ đến chị dù chỉ trong một thoáng?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now