Q1. Chương 18 Cửa thứ hai

387 28 2
                                    

Chương 18 Cửa thứ hai

Mặc dù còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng nhất thời khó mà làm sáng tỏ hết. Lâm Thu Thạch ăn xong bữa sáng, bóng gió tỏ ý muốn về nhà, đi đột ngột quá nên đã kịp cho mèo ăn đâu.

"Đi đi." Nguyễn Nam Chúc dễ dàng đồng ý, đồng thời thông báo thứ Sáu sẽ tới tìm cậu, dặn cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Lâm Thu Thạch nói: "Chuẩn bị sẵn sàng nghĩa là thứ Sáu tôi sẽ vào cửa ấy à?"

Nguyễn Nam Chúc điềm nhiên "ừ" một tiếng.

Nghĩ đến việc sắp vào cửa, đồ ăn bỗng nhiên trở nên thật khó nuốt. Bữa sáng kết thúc, Nguyễn Nam Chúc y lời tiễn Lâm Thu Thạch về nhà. Trên đường đi hai bên không nói chuyện, mãi tới khi Lâm Thu Thạch xuống xe, Nguyễn Nam Chúc mới bảo: "Thứ Sáu gặp."

Lâm Thu Thạch gật đầu, dịu giọng nói cảm ơn.

Nguyễn Nam Chúc lái xe rời đi, còn Lâm Thu Thạch quay trở về nhà mình.

Hạt Dẻ thấy chủ về vẫn nằm ườn trên sofa, Lâm Thu Thạch gọi tên nó cũng không động đậy, chỉ uể oải lắc đuôi tỏ vẻ hoàng thượng biết cưng về rồi.

Lâm Thu Thạch nhân cơ hội lao vào bế, Hạt Dẻ bị tập kích bất ngờ không thể chạy thoát, nhưng thái độ rõ ràng không hào hứng là mấy.

Lâm Thu Thạch: "Hạt Dẻ, cho ba vuốt một tí nào."

Cậu vừa thò tay ra, Hạt Dẻ bất ngờ nhấc chân sau cào qua. Lâm Thu Thạch lĩnh trọn một cước vào mặt, tủi thân đến chảy cả nước mắt, biết rằng mình lúc này vẫn chưa được phép nhận ân sủng từ hoàng thượng.

Ngày hôm sau, thứ Hai.

Lâm Thu Thạch đi làm như thường lệ, cậu nhắc đến chuyện nghỉ việc với ông chủ.

Sếp nghe nói Lâm Thu Thạch muốn nghỉ việc, dĩ nhiên dùng đủ mọi cách giữ chân, thậm chí còn hứa tăng lương lên chức cho Lâm Thu Thạch.

Thái độ của Lâm Thu Thạch ngược lại vô cùng kiên quyết. Trước đây cậu còn hơi do dự, không nỡ nghỉ, nhưng vào lúc này hoàn toàn chẳng lưu luyến gì. Sắp chết đến nơi rồi, dĩ nhiên cần ưu tiên làm việc mình muốn làm chứ. Lâm Thu Thạch còn chưa biết liệu mình có thể vượt qua cánh cửa kế tiếp hay không, cho nên cậu không muốn lãng phí quãng thời gian quý báu còn lại cho công việc.

Ông chủ thấy khuyên nhủ không được, bèn tỏ vẻ tiếc nuối mà đồng ý cho Lâm Thu Thạch nghỉ việc.

Rốt cuộc đã được giải thoát khỏi kiếp tăng ca mỗi ngày. Lâm Thu Thạch thở một hơi nhẹ nhõm, quyết định sẽ hưởng thụ cho tốt vài ngày quý giá còn lại.

Vào những lúc như thế này, người với người biểu lộ rất khác nhau. Có người khổ sở bất an suốt thời gian chờ đợi, lại có người rất vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now