Q1. Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai

422 29 3
                                    

Chương 04 Đối mặt tử thần lần hai

Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết, những người còn lại thì phân ra ba người khiêng gỗ.

Tuyết rơi đường trơn, mọi người đều vô cùng cẩn thận.

Hùng Tất tay cầm đèn dầu đi phía trước, vừa đi vừa nhắc cả nhóm chú ý bước chân.

Vốn dĩ mưa tuyết chỉ lác đác vậy thôi, ai ngờ trên đường xuống núi lại chuyển cơn, tuyết phủ dày như lông vịt, cả không gian đều trở nên trắng xóa.

Nguyễn Bạch Khiết không nặng, Lâm Thu Thạch cõng cô cũng coi như nhàn hạ, cậu cúi đầu nhìn con đường dưới chân, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn, thậm chí còn chói tai, hoa tuyết rơi dày khiến tầm nhìn của Lâm Thu Thạch bị che đi quá nửa, cậu bắt đầu không thể trông rõ cảnh tượng trước mặt.

Lâm Thu Thạch thấy tình hình không ổn, bước chậm lại, đang định đứng lại thì nghe thấy giọng Nguyễn Bạch Khiết vang lên bên tai, cô nói: "Đừng dừng lại, đi tiếp đi."

Lâm Thu Thạch nghe lời đành gắng sức đi tiếp.

Càng đi, cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai, ban đầu Lâm Thu Thạch nghĩ rằng vì thời tiết khắc nghiệt, bản thân bị lạnh quá đâm ra hồ đồ. Có điều đi càng lâu, cậu càng hiểu ra cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu.

Nhẹ quá, người sau lưng cậu quá nhẹ, hầu như chẳng còn trọng lượng. Lâm Thu Thạch nuốt nước miếng, thử xốc tấm thân sau lưng mình lên một cái.

Quả nhiên không phải là ảo giác, người phía sau lưng rất nhẹ, chỉ như một tờ giấy. Tuy hình thể cô vẫn như trước, nhưng chẳng còn trọng lượng. Lâm Thu Thạch toát mồ hôi trán, vội gọi: "Bạch Khiết."

Không có tiếng trả lời.

"Bạch Khiết." Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.

"Sao vậy?" Nguyễn Bạch Khiết áp mặt lên cổ Lâm Thu Thạch, khuôn mặt cô lạnh như đá, làn da vừa mềm vừa ấm, tạo cho Lâm Thu Thạch một sự liên tưởng không được hay cho lắm, cô thì thào: "Anh gọi em à?"

"Không có gì." Lâm Thu Thạch nói: "Định hỏi cô lạnh hay không."

"Không lạnh." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Chẳng lạnh chút nào."

Lâm Thu Thạch không dám dừng lại nghỉ ngơi. Ban nãy cậu cắm cúi đi, giờ đây ngẩng đầu quan sát, mới nhận ra mình đã bị nhóm Hùng Tất bỏ xa.

Trong cơn tuyết lớn, cậu chỉ có thể mờ mờ trông thấy ánh đèn dầu và vài bóng người. Thứ mà cậu đang cõng, dường như chẳng phải Nguyễn Bạch Khiết mà là một thứ khác.

Lâm Thu Thạch khẽ nghiến răng.

"Anh đang run kìa." Kẻ lạ trên lưng có giọng nói giống như Nguyễn Bạch Khiết vậy. Ả cất tiếng hỏi thật là khẽ: "Anh lạnh lắm phải không?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now